Có một ngày chủ nhật, Lý Cường và các nhân viên của công ty du lịch: Miêu Đắc Thắng, Triệu Bác Lan, Tống Huệ Mẫn, Lưu Quảng Kiệt, Uông Gia Lộc, Lý Linh Mẫn, Lưu Kinh Thông, bàn bạc với nhau mời Hầu Hi Quý cùng với họ đến hồ chứa nước Mật Vân thuộc huyện Mật Vân chơi. Hôm đó lái xe là một đảng viên thuộc nhà nghỉ của một Bộ thuộc Nhân dân Giải phóng quân (人民解放军PLA : People’s Liberation Army). Anh ta nghe nói có Hầu Hi Quý cùng đi thì rất phấn khởi. Nam nữ tám chín người, đi trên xe tới hồ Mật Vân (cách trung tâm Bắc Kinh 50 km). Đến nơi, mọi người vui đùa mệt nghỉ. Họ đem bia nồng độ cao theo uống, rồi nằm dài trên bãi cỏ bên bờ hồ nghỉ ngơi thật thoải mái. Lúc đó, bên bờ hồ có hai ba ngư dân đang giăng lưới bắt cá, đồng thời cũng có hai ba người khách mua, họ đều đứng một bên đợi cá. Mấy ngư dân cũng rất lành nghề, từng mẻ từng mẻ lưới kéo lên vừa tròn vừa dài, không bao lâu trong lưới đã có hơn 10 con cá chép nhảy rột rẹt. Nhưng khách mua không có mang theo vật dụng để đựng cá, các ngư dân cũng không có chuẩn bị. Mọi người đang không chú ý, thì có ngư dân trông thấy bên cạnh đám người của Lý Cường, có thùng đựng bia bằng giấy, bèn nói gì đó với đồng bạn, bèn cùng nhau đi về phía đám Lý Cường.
“Này, cho mượn cái thùng giấy để chúng tôi sử dụng nhé.” Ngư dân nói, khom lưng muốn lấy cái thùng giấy.
“Không được, bia vẫn chưa uống hết mà.” Lý Cường nói.
“Người Bắc Kinh sao nhỏ mọn.” trong đám ngư dân có người to cao, giật cái thùng giấy đã được cầm lên khiến nó ngã, mấy lon bia dễ móp lăn trên mặt đất, anh ta cũng không nhìn, mạnh mẽ quay người đi.
Các thanh niên thiếu nữ đang chơi đùa thấy vậy ngẩng đầu lên, bị các ngư dân thô lỗ làm cụt hứng, vì vậy có chút không hài lòng. Vài thanh niên muốn ngăn cản, bị Hầu Hi Quý bảo thôi.
“Không cần cản, không cần cản, những người này không hiểu lễ độ, hãy để cho tôi chỉnh họ.” Hầu Hi Quý xoay bàn tay, khui một lon bia nồng độ cao, ngữa cổ uống một ngụm, nói, “Ngồi xuống hết đi, ngồi xuống hết đi.” Nói xong ông lại tự uống lon bia của mình.
Bọn ngư dân có thùng giấy, bèn bỏ vào 10 con cá chép, mỗi con có trong lượng khoảng một cân, sau đó đem cái thùng giấy làm bao bì này buộc ràng lại, một bên giao tiền, một bên giao hàng, giao dịch đã hoàn thành.
Hầu Hi Quý theo dõi trực tiếp hành vi của mấy người này, lúc khách mua hàng khom người nâng cái thùng giấy lên, ông đưa bàn tay về hướng đó quạt quạt hai cái, lại ngữa cổ uống bia.
“Ai da, ở đâu có mùi thúi ?” khách mua hàng bỗng nhiên chau mày, hai cánh mũi lay động, thẳng lưng lên hỏi ngư dân, “Có phải cá này thúi không ?”
Ngư dân cười ha hả : “Nói đùa chắc, ông thấy chúng tôi mới vớt cá từ dưới nước lên mà, thấy chúng tôi vô thùng mà, muốn thúi cũng phải có thời gian chứ, đâu có mau như vậy ?” Nói xong lại thêm một tràng cười ha ha lớn tiếng, cười người mua không có hiểu biết.
“Trước hết đừng có cười, là cá thúi mà !” Người mua nói xong bèn cúi xuống mở dây buộc thùng giấy ra. Ông ta mở thùng giấy ra, một mùi thúi bốc thẳng vào mặt, bèn lấy tay bịt mũi.
Mấy nông dân chưng hững không còn tin vào đầu óc mình nữa, chỉ còn cách trả lại tiền. Người ngư dân cao lớn có chút nổi quạu, nghĩ đến thùng giấy là của bọn Lý Cường, bèn đổ oán lên đầu bọn Lý Cường. Do đó anh ta đi lại chỗ bọn Lý Cường đang ngồi, miệng chửi om sòm. Bọn thanh niên vốn đã bất mãn về hành vi vô lý của ngư dân, thấy bọn họ, hắn lại lên tiếng chửi, bèn muốn đón đầu để cãi lý. Hầu Hi Quý cũng bất bình, nhướng mày, hai tay đưa ra ngăn cản bọn thanh niên, còn mình bước tới hai bước, đưa tay vỗ vào chân mày của ngư dân cao lớn.
Bỗng nhiên người cao lớn đó đứng tại chỗ quay mòng mòng, miệng há răng nhe, muốn dừng lại nhưng không điều khiển được thân mình, mấy ngư dân kia thấy tình trạng đó đều chạy lại nhưng không ai dừng lại được chuyển động xoay vòng, đến khi anh ta té xuống đất, bèn vây lấy anh ta cứu cấp.
“Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.” Hầu Hi Quý vỗ vỗ mông, kêu gọi thúc giục bọn Lý Cường lên đường. “Hãy cứ ngây dại đi nhé, đi thôi, về thôi !”
Mọi người đều xem Hầu Hi Quý xuất thần, những con cá sống đang nhảy soi sói, tại sao chỉ trong vài phút lại bốc mùi thúi ? Tên cao lớn hùm hổ kia, tại sao thân lại quay mòng mòng như xe đu của con nít, đến đỗi ngã nhào ? Tám phần là do Hầu sư phụ thấy tên ngang ngược này không có thói quen nghe lẽ phải, nên chỉnh trị hắn một chút để giáo huấn. Mọi người muốn hỏi Hầu Hi Quý, ông chỉ cười, không trả lời.
Xe hơi khởi động, nhìn về phía xa xa, mấy ngư dân kia vẫn còn vây quanh tên ngư dân té ngã, xem ra, một giờ ba khắc trôi qua mà vẫn chưa ngồi dậy được. Bọn thanh niên bỗng nhiên sanh lòng trắc ẩn, hỏi Hầu Hi Quý người đó có phục hồi lại được không. Các cô gái bèn thỉnh cầu Hầu Hi Quý, làm cho người đó tỉnh lại.
“Hi hi, các ngươi đều là người tốt,” Hầu Hi Quý ngẩng cao đầu cười ra tiếng, “Không cần lo lắng, chúng ta đi thôi, hắn sẽ dậy ngay thôi mà, không việc gì đâu. Loại người này tự cho mình là số một, cho chúng có cơ hội suy nghĩ.”. Nói xong ông nhìn các cô, đưa tay lên “Xem ai còn dám coi thường các cô !”
Trong xe vang lên tiếng cười.
Xe hơi chạy nhanh như bay, không ngờ vừa qua khỏi suối Sa Cốc, lái xe phát hiện xăng trong bình sắp cạn. Thật là sự chẳng lành. Chưa ra khỏi địa phận huyện Mật Vân, xa nhà hàng trăm dặm (dặm Trung Quốc khoảng nửa km), làm sao xoay sở đây ?
– Mọi người đừng hốt hoảng, hãy dừng lại suy nghĩ biện pháp
Hầu Hi Quý chẳng sốt ruột tí nào, ông ta lại còn hát lên bài “Hoa vì sao lại đỏ như thế” (Đây là bài hát ruột của ca sĩ Lý Cốc Nhất. Bấm vào đường dẫn để nghe )
Từ trái sang phải : Cổ Nguyệt (người thường đóng vai Mao Trạch Đông), ca sĩ Lý Cốc Nhất và Hầu Hi Quý. Ảnh chụp ngày 24-08-1992 tại liên hoan điện ảnh Trường Xuân
Lý Cốc Nhất – Hoa Vì Sao Đỏ Thế – Ca từ – Việt dịch
tiếng ca thật hồn hậu, phát âm rõ ràng giọng nam cao. Nhưng mọi người chẳng còn lòng dạ nào để nghe ông hát, chỉ lo không biết trở về nhà được hay không.
– Về được mà ! Tôi đảm bảo mọi người có thể về nhà ăn cơm chiều. Như vậy được chưa ? Nghe mọi người đang bàn bạc, Hầu Hi Quý thôi hát hỏi. Có cần tôi nghĩ giúp biện pháp không ?
Mọi người đều nói cần. Thế là xe dừng lại. Trước mặt chẳng có thôn xóm nào. Sau lưng cũng chẳng có hàng quán nào. Mọi người xuống xe nghỉ ngơi.
– Ai có hộp diêm không ? Hầu Hi Quý hỏi
Có người móc hộp diêm ra đưa cho ông ta. Hầu Hi Quý trút bỏ hết các que diêm xuống đất, cầm cái vỏ bao diêm không, đến bên thùng xăng xe, ngồi xổm xuống, gác một đầu hộp diêm lên miệng bình xăng, đầu kia hướng về phía Bắc Kinh, hai đầu ngón tay kẹp ở giữa hộp diêm. Chỉ thấy ông ta ngưng thần chốc lát, sau đó gọi mọi người đến nghe. Mọi người hiếu kỳ chạy đến bên thùng xăng, áp tai nghe, trong thùng xăng có tiếng nước chảy òng ọc.
– Tiếng nước chảy ! tiếng nước chảy ! Mấy cô gái đồng thời kêu lên. Trong mắt các cô hiện ra vẻ nghi ngờ lẫn vui mừng kinh ngạc.
– Nước chảy à ? Xăng chảy đó ! Hầu Hi Quý nói.
Mọi người hoàn toàn không hiểu, một bao diêm nhỏ bé như thế, từ đâu có xăng chảy ra ? Anh lái xe cắn môi nhìn chăm chăm vào Hầu Hi Quý, hít hít hai cánh mũi, ngửi thấy mùi khí năng nồng đậm.
– Đúng là xăng, đúng là xăng, từ đâu đến ? Anh ta hỏi Hầu Hi Quý.
Hầu Hi Quý không trả lời, dời vị trí bao diêm, lấy tay gõ gõ vào thùng xăng. Bình xăng phát ra âm thanh trầm muộn chứng tỏ là đã đầy xăng, ông ta hài lòng mỉm cười, bước đi dưới ánh mắt kinh dị của mọi người. Anh lái xe ngồi chồm hổm nhìn bình xăng nhúng ngón tay trỏ vào thùng xăng, ngón tay thấm ướt hơi xăng.
– Má ơi ! Thùng xăng mới vừa trống không, bây giờ lại đầy nhóc !
Anh ta đứng dậy, vẫy tay :
– Có xăng rồi, chúng ta đi thôi !
Thế là mọi người hoan hỉ lên xe, máy rồ một cái, xe từ từ chuyển bánh.
“Hầu sư truyền, chiêu này của ông là pháp gì vậy ?”
“Hầu sư truyền, tay này của ông đúng là thần nha !”
Hầu Hi Quý trở lại hát tiếp bài ca chưa hát xong “Hoa vì sao lại đỏ như thế”. Lời nói của ai cũng không lý giải được.
Hôm sau, lái xe Thường đem câu chuyện ở hồ Mật Vân và suối Sa Cốc nói với bạn đồng sự, nói thẳng rằng kỳ diệu giống như hoa trời rơi vãi, khiến mọi người cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn gặp kỳ nhân này. Do đó lãnh đạo nhà nghỉ muốn lái xe Thường mời Hầu Hi Quý tới nhà nghỉ ở, phái người chuyên môn tiếp đãi. Tại đây, Hầu Hi Quý lại biểu diễn một màn thần thoại khác.
Hôm đó, tham mưu Lưu và Trưởng nhà nghỉ, ông Lưu và người quản lý, ông Cao nói rằng họ đến Trường An làm chút việc, mời Hầu Hi Quý cùng đi một thể. Lái xe muốn xử lý công việc, Hầu Hi Quý và mọi người bèn đứng trước tòa lầu đợi, khi nào lái xe đến thì đi.
Đợi mãi đợi mãi, Hầu Hi Quý không chịu được, ông rung rung cái túi xách bằng giả da nhân tạo màu đen đang cầm, hỏi tham mưu Lưu : “Các ông nhìn xem trong này có tiền không ?” cố ý cầm cái túi lắc qua lắc lại.
“Tiền à, không có.” Tham mưu Lưu đánh giá Hầu Hi Quý đang định khai mở cái gì, nên trả lời đại.
“Đúng là không có,” Hầu Hi Quý mở dây kéo, trong đó trống không. “Không có tiền, đúng không ?”. Ông lại lấy cái túi vạch tận đáy, để cho mọi người đều thấy qua, sau đó đóng dây kéo lại, túi xách bỗng nhiên cộm lên.
“Có hay không, ai nói đi ?” Hầu Hi Quý cười ha ha lên, hai tay cầm túi xách.
Tham mưu Lưu muốn giật túi xách để coi rốt cuộc là cái gì. Hầu Hi Quý lùi lại chạy. Tham mưu Lưu vốn xuất thân là quân nhân, chạy rất nhanh, thấy vậy đuổi theo, ông ta đưa tay định đoạt túi xách. Bỗng nhiên Hầu Hi Quý trong chớp mắt biến mất. Tham mưu Lưu kinh ngạc, mọi người đều nhìn quanh bốn bề để tìm người, trên mặt lộ vẻ kinh hoảng.
“Ui, tại đây, tôi ở đây nè !” Bỗng nhiên từ trên không truyền lại tiếng của Hầu Hi Quý. Mọi người theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy Hầu Hi Quý đang đứng tại balcon lầu ba, nhìn họ mà cười, tay cầm túi xách giơ lên.
“Lưu tham mưu, lại đây xem nha !”
Lưu tham mưu không làm sao được, chỉ lắc lắc đầu, vẻ kinh hoảng tăng lên cùng cực.
“Thôi được, để tôi xuống.” Hầu Hi Quý nói xong , lại nhanh như điện chớp biến mất khỏi balcon. Mấy người ở dưới cả sợ, vội nhìn tứ phía tìm ông.
“Hi hi, không phải tôi đang ở đây sao ?”
Mấy người quay đầu lại, Hầu Hi Quý đang cười sằng sặc đứng sau lưng họ, giống như chẳng có việc gì xảy ra. Tham mưu Lưu, Trưởng nhà khách Lưu và Quản lý Cao bỗng nhiên phát sinh nghi sợ, phải chăng Hầu Hi Quý đang đứng trước mặt họ, có thể phi thiềm tẩu bích (bay lên mái nhà, đi trên vách tường) và còn có thuật ẩn thân ?
Trong hành động đang đứng dưới đường, ông biến mất rồi xuất hiện tức thì trên ban công lầu ba, Hầu Hi Quý đã thể hiện tính chất bất định xứ của vật thể. Không phải ông nhảy từ dưới đường lên lầu ba, vì không ai có thể thấy, không máy móc nào có thể ghi nhận quá trình bay nhảy đó cả. Nó giống như trường hợp vướng víu lượng tử. Không phải tín hiệu di chuyển từ photon A đến photon B, đó là cái Phật giáo gọi là bất nhị, không phải hai photon khác nhau cũng không phải là một photon, không có quá trình di chuyển đó. Cũng tương tự như trường hợp lấy xăng từ Bắc Kinh đổ vào thùng xăng trong xe đậu tại suối Sa Cốc, huyện Mật Vân, cách xa 50 km. Không ai hoặc máy móc nào có thể theo dõi được quá trình xăng di chuyển giữa hai nơi đó, vì không tồn tại quá trình đó, đây chính là ý nghĩa của bất định xứ hay vô trụ của Phật giáo.