HẦU HI QUÝ- Tác động người khác, biến ra thuốc lá và rượu, dùng tâm niệm lấy chiếc đồng hồ cho xuyên qua tường

Giữa mùa hè năm 1988, Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng trịnh trọng thành lập “Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nhân thể” với giáo sư Đàm Thử Sinh là người đứng đầu trung tâm. Trong đại hội thành lập, tôi có hân hạnh gặp tướng quân Trương Chấn Hoàn, chủ nhiệm “Hội Nghiên cứu Nhân thể Đặc dị công năng Trung quốc”. Ông đã ở vào tuổi cổ lai hi nhưng tinh thần quắc thước, lúc nói chuyện với tôi về “Cái vĩ đại của Trung quốc là không một sự kỳ lạ nào mà nó không có”, tôi đề cập tới Hầu Hi Quý và giới thiệu công năng của ông.

“Nếu quả thật như thế thì là người kỳ tài, anh có thể nói với ông ấy, anh đưa ông ấy tới Bắc Kinh, muốn gặp tôi lúc nào, tôi sẵn sàng đáp ứng lúc đó.” Tướng quân Trương Chấn Hoàn nói, “Đặc dị công năng là chìa khóa mở cửa khoa học tương lai, nhưng đáng tiếc là hiện nay rất ít người nhận thức tới, chúng ta cần tuyên truyền và cũng cần quan tâm tới những người này, càng cần phải giúp những người khác có cái nhìn đúng đắn về bộ môn khoa học này.”

Thế nhưng khi tôi tới tìm Hầu Hi Quý, định đem lời của tướng quân Trương Chấn Hoàn truyền đạt cho ông thì ông đã đi Bắc Kinh, kế tiếp là đi xuống Quảng Châu, nhạc mẫu của ông cũng nói, ông không có hành trình chuẩn xác.

Đêm trước Tết 1988, theo tập quán của người Trung Quốc, nhà nhà đều quét bụi tẩy dơ. Hôm đó tôi vừa tan sở về nhà, đang lợi dụng một chút thời gian trước bữa ăn, lau cửa sổ bằng kính, bỗng nghe dưới lầu có tiếng xe mô tô “tun tun” rất giống tiếng xe “Gia Lăng” mà tôi đã nghe quen Hầu Hi Quý mượn của người ta sử dụng. Bèn từ cửa sổ phòng khách lầu hai thò đầu ra coi. Quả nhiên là ông, đang bước xuống khỏi yên xe, từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy rất rõ ràng, hai tay ông không có gì, trên xe cũng không có gì. Mấy ngày trước nghe nói ông còn ở Quảng Châu chưa về, không ngờ ông lại đột nhiên xuất hiện. Tôi vội vả mở cửa đón tiếp ông, cửa mở, Hầu Hi Quý đứng sừng sững giữa cửa, ông không nói gì, trước tiên đưa cao tay lên, cầm hai con cá lớn  dài hai tấc. Tôi thầm kinh ngạc, rõ ràng nhìn thấy trên tay, trên xe ông không có vật gì, hai con cá thảo ngư lớn như thế từ đâu tới ?

thaongu

Thảo ngư

“Cá mang lại tiền. Mang đến mừng năm mới.” Hầu Hi Quý thấy tôi có vẻ nghi hoặc, vừa bước vào nhà vừa nói, “Tôi còn mang một lễ vật nữa.” Nói rồi ông móc trong túi áo ra một cuộn băng từ, “Đài phát thanh Thâm Quyến phát thanh bài văn anh viết về tôi, tôi ghi âm lại đưa cho anh, mặt kia ghi âm tôi hát bài ‘Lạp Tư chi ca’ (bài hát chủ đề trong phim Lưu lãng giả -Kẻ phiêu bạc – của Ấn Độ sản xuất 1969) tặng anh để cám ơn.”

Đợi lúc ông đã về, tôi bèn vội mở băng nghe. Đài phát thanh gần như phát toàn văn bài “Giang Nam quái khách” như đã biết, phát thanh viên bằng giọng thân mật, lưu loát, truyền cảm kể lại những câu chuyện tôi đã viết. Người Thâm Quyến nhất định kinh ngạc và nửa tin nửa ngờ, nhưng trong số họ không ít người có thể đã hân hạnh gặp Hầu Hi Quý, họ có thể thừa nhận hiện thực. Sau khi nghe hết phát thanh viên tường thuật xong, tới phần Hầu Hi Quý hát bài Lạp Tư chi ca. Tôi thật ngạc nhiên, anh hát rất hay, hồn hậu và tròn trịa, cảm nhận về tiết tấu vô cùng mạnh mẽ, nói ngắn gọn là nghe rất xúc động, không hề thua kém so với ca sĩ Jeet Ganguly trong phim Lưu lãng giả (Avara) của Ấn Độ.        

Nghe băng từ xong, tôi lại nghĩ tới cá, chẳng lẽ chúng nó từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất trồi lên, cẩn thận kiểm tra rất lâu, cũng chẳng phát hiện có gì lạ thường. Vợ tan sở về, đẩy cửa nhà bếp thấy tôi đang ngồi chồm hổm xem cá, vội hỏi tôi bao nhiêu tiền một cân.

“À, đang xem chúng nó từ đâu tới.” Nghe tôi giải thích lý do, cô ấy từ tốn nói, “Hầu Hi Quý còn nhớ tới anh, chắc không có sao đâu.”

Tôi và vợ bàn nhau, cảm thấy được Hầu Hi Quý tặng cho lễ vật, ăn chắc cũng có chút ích lợi, nhưng hai con cá to thế, ăn một lần chắc không hết, vậy nên tặng một con cho Chu Tiệp Tam, một là ông ta ở gần, hai là sức khỏe ông ta không tốt. Trước tình hình này, tôi từng nghe người ta nói qua, vật chất mà đến một cách huyễn ảo, đã qua bốn năm chiều không gian, ăn vào đối với cơ chế tâm lý, sinh lý cơ thể, có thể sản sinh ảnh hưởng hữu ích.

Không lâu tôi bèn trở về Lễ Lăng lão gia ăn tết, ngày mồng 7 đi đáp lễ, tôi cùng với vợ đến Bảo Tháp Sơn viếng tết Hầu Hi Quý, ông giữ chúng tôi lại ăn cơm trưa. Trước và sau lúc ăn cơm, Hầu Hi Quý cao hứng kể về những mắt thấy tai nghe của ông tại Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu cũng như về các sự kiện thần kỳ của ông biểu diễn tại các địa phương đó. Mùa thu năm đó trời xanh cao, khí trong lành, tôi đi Bắc Kinh phỏng vấn nhân hội chợ triển lãm phát minh quốc tế lần thứ nhất tại Bắc Kinh, mãi lo nhàn du, phí rất nhiều hơi sức, nói chung, đến phía sau Di Hòa Viên tìm Lý Trường Lộc, sau đó theo Lý Trường Lộc đi bôn ba các nơi, tìm Lý Cường ở đường Trường An, tiếp đó cùng với hai người này đi khắp các đường lớn hẽm nhỏ tìm Tiêu Hồng Kiện; ba người mỗi người đều tường thuật về Hầu Hi Quý theo cái nhìn của họ, đều có thể kết luận rằng Hầu Hi Quý không phải là thần tiên nhưng cũng giống như thần tiên, là một hạnh phúc lớn cho người đời. Sau khi triển lãm kết thúc, tôi không có chút hứng thú nào để đi nhìn ngắm thưởng ngoạn đường phố, mà rủ Lý Trường Lộc đi tìm các dấu vết mà Hầu Hi Quý lưu lại dưới chân núi Yến Sơn, phỏng vấn và dùng văn tự ghi lại vầng sáng thần kỳ của ông tại Bắc Kinh.

Mùa xuân, tháng ba năm 1987, Hầu Hi Quý một lần nữa xuất hiện tại công ty kinh doanh du lịch đường Trường An, Lý Cường giới thiệu ông với giám đốc bộ phận tiếp tân là Tiêu Hồng Kiện. Nhà của Tiêu Hồng Kiện trú ở Thủy Xác Tự của Cam Thủy Viên, nhà số 3 đường số 4, đó là hai gian nhà nhỏ kiến trúc theo kiểu tứ hợp viện nhỏ, gia cảnh cũng không khá giả, bài trí và đồ đạc trong nhà bừa bãi không ngăn nắp. Nhưng con người này phóng khoáng, thấy tôi quần áo giày dép đơn bạc, mỏng manh, bèn cởi áo lông mặc ngoài còn mới cho tôi mượn, sau khi trở về Hồ Nam tôi nhờ người mang trả nhưng bị gởi lại (việc này nói sau). Ông và Hầu Hi Quý qua lại thân mật, có một lần Hầu Hi Quý mới vào nhà liền kêu lên :

“Ui, có thuốc lá ngon không ?” ông hỏi Tiêu Hồng Kiện.

“Không có !” Tiêu Hồng Kiện buột miệng trả lời. Thật ra ông mới vừa mua hai gói thuốc lá ngon, sợ bạn bè một khi hút là hết sạch, đã cất giấu trong một hộp gỗ nhỏ.

“Không có hả ?” Hầu Hi Quý bước vào đứng trong căn phòng nhỏ, hĩnh hĩnh mũi , nói “Được rồi, tôi sẽ thay ông làm ra hai gói thuốc lá.” Vừa nói xong ông đưa tay lên không huơ một cái, trên tay bỗng nhiên xuất hiện hai gói thuốc lá thơm. Tiêu Hồng Kiện hoảng hốt, sao thấy giống hệt hai gói thuốc ông vừa mua, liền sinh nghi, bèn đến mở chiếc hộp gỗ nhỏ, hai gói thuốc lá “cất giấu” không còn thấy nữa !

“Thật là nhanh chân lẹ tay à !” Tiêu Hồng Kiện vừa cười vừa la, đồng thời đóng nắp hộp gỗ một cái “rốp”, “Chuyên môn cướp lương thực dự trữ của người ta !”

“Ơ, không phải ông vừa mới nói không có sao ? cái này không có dính líu gì với ông.” Hầu Hi Quý tròn mắt đáp lại một câu : “Ông không cần phải báo giả !”

Đứa con trai nhỏ của Tiêu Hồng Kiện, Tiêu Đào, thấy Hầu Hi Quý cầm thuốc lá của cha mình bèn cầm cây súng bằng nhựa đồ chơi của mình nhắm vào Hầu Hi Quý bắn “đoành” một phát, một viên đạn bằng nhựa nhỏ xíu bay về phía Hầu Hi Quý.

“Ái chà ! Cháu không biết bắn súng” Hầu Hi Quý bỏ gói thuốc lá trên tay xuống, bước qua muốn lấy cây súng của Tiêu Đào, “Để chú dạy cho, cháu sẽ biết bắn rất chuẩn.”

Ông tiếp nhận cây súng bằng nhựa, cầm viên đạn nhựa nạp vào, nâng súng lên nhắm vào trán của mình. “Cháu nhìn nhé, bắn thế này mới chuẩn !” nói xong bóp cò, vang lên một tiếng  “đoành” Hầu Hi Quý mở miệng kêu lên một tiếng “Ui !”, viên đạn bằng nhựa từ trong miệng ông bay ra rơi trên lòng bàn tay ông.

Tiêu Đào nhìn vào trán của Hầu Hi Quý, rồi lại nhìn vào chiếc miệng rộng của ông, không sao hiểu được giữa hai bộ phận đó có lỗ thông nào để tạo ra hiệu quả như thế. Em bèn giật lại cây súng để coi, đòi Hầu Hi Quý phải dạy em “Từ trán bắn vào, từ trong miệng bay ra”

“Đùa chơi thôi, cháu học không được đâu !” Hầu Hi Quý một tay vỗ vào trán “Bắn cháu nha, bắn không bị thương đâu ? Mà thôi đi, không chơi trò này nữa, chơi trò khác đi, được không ?” Hầu Hi Quý đưa ra một biện pháp cũ, mỗi khi có ai một mực đòi tìm hiểu tới cùng thì ông chuyển mục tiêu. “Cháu đi ra ngoài cửa đứng, được, cứ đứng ở đó, đủ rồi, đừng có đòi hỏi vô ích nữa nhé ?” Nói xong, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải xoa vào nhau hai lần.

“ Ui da, ui !” Người Tiêu Đào bỗng nhiên vặn vẹo, đồng thời em dùng tay phải xoa xoa trên lưng bàn tay trái, trong ánh mắt của em đầy vẻ sợ hãi, em không biết cái gì từ đâu đánh vào tay em. Hầu Hi Quý cười “hi hi” hai tiếng, ngón cái của bàn tay phải lại miết vào ngón trỏ và ngón giữa, tình trạng đó giống như cào vào một miếng vải hay một tờ giấy phế phẩm hoặc cào vào da thịt ai, tùy theo tình hình cào cấu đó mà Tiêu Đào kêu lên tiếng dài hay tiếng ngắn “Ui da, ui”. Hầu Hi Quý lại không dừng tay, thấy Tiêu Đào lúc nghiêng lúc ngã, lúc xoa mu bàn tay lúc xoa má, đến nỗi không hiểu vì sao đưa tay lên không trung quơ loạn xạ. Hầu Hi Quý thì cười “ha ha” rồi ngừng xoa nắn. Tiêu Đào cũng ngừng kêu đau.

Tiêu Hồng Kiện và vợ trố mắt nhìn đứa con trai kêu đau, mà không biết phát sinh chuyện gì. Lại thấy Hầu Hi Quý ngón tay xoa một cái, đứa con kêu lên một tiếng, giữa hai sự kiện dường như có mối quan hệ, nhưng không dám nói.

Tiếng kêu của đứa con trai nhỏ khiến cho đứa con trai lớn Tiêu Đông chạy lại. Tiêu Đông lúc đó 7 tuổi, lớn hơn Tiêu Đào hai tuổi. Em lon ton từ bên ngoài chạy vào nhà, tay cầm một quả cam nhỏ, da cam màu vàng đã bị bóc một mảng nhỏ, giống như há miệng.

“Này, ăn có ngon không ?” Hầu Hi Quý cảm thấy hai đứa con trai này đáng yêu, ông ngẩng lên nói với Tiêu Đông : “Cháu tin không, chú kêu trái cam của cháu đi, nó có thể từ tay cháu mà chạy đi đấy.”

“Không tin, không tin !” Tiêu Đông dĩ nhiên là không tin, em cầm trái cam ép vào hai lòng bàn tay, giữ chặt, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào tay của Hầu Hi Quý.

Hầu Hi Quý cố ý đưa hai tay lên không như định nắm bắt cái gì, rồi cười hí hí , nói “Quả cam mau mau đi, quả cam mau mau đi.”

Tiêu Đông bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, quả cam đang giữ chặt trong tay bỗng nhiên biến mất. Em không biết quả cam đã rơi đi đằng nào, cúi đầu xuống đất tìm kiếm.

“Tiêu Đông, cháu tìm cái gì ? quả cam hả ?” Hai tay Hầu Hi Quý chống nạnh, hỏi đứa bé. “Hãy chạy vào trong nhà bếp của cháu, mau đến đó lấy.”

Tiêu Đông chạy bay vào nhà bếp, nhà bếp nằm ở một góc khác của ngôi nhà. Quả nhiên trên cái lò có một quả cam, vỏ cam màu vàng đã bị bóc đi một mảng, đúng là trái cam mà em vừa mới cầm trên tay. Em chạy đến chụp quả cam, sợ nó vô duyên vô cớ lại chạy đi mất, ép chặt vào trước ngực.

Không lâu sau, các nhân viên tiếp tân của công ty đều biết Tiêu Hồng Kiện vừa mới quen biết một quái nhân, có người còn mơ hồ biết rằng người có đặc dị công năng này có thể sánh ngang với Trương Bảo Thắng và Nghiêm Tân. Vì vậy bộ phận tiếp tân của công ty náo nhiệt hẳn lên, số người đến tìm cách làm quen với Hầu Hi Quý ngày càng đông.

Hôm đó, có thanh niên tên là Y Hàng đến công ty tìm Tiêu Hồng Kiện. Ông này sắp xếp cho anh ta cùng với Hầu Hi Quý và vài nhân viên khác của công ty chơi đánh bài. Y Hàng là cháu của một vị lãnh đạo quan trọng của một Bộ nào đó ở trung ương, nghe Tiêu Hồng Kiện tuyên truyền nên đặc biệt đến để khảo sát. Tiêu Hồng Kiện lấy thuốc lá ra chiêu đãi, Y Hàng không hài lòng vì thuốc lá thuộc hạng quá thấp, nên móc ra một gói “Trung Hoa”.

“Ái chà, ‘Đại Trung Hoa’ ở đâu có vậy ?” Bởi vì thuốc lá “Trung Hoa” thị trường không có, Hầu Hi Quý rất hiếu kỳ.

“Hãy nghĩ cách ca tụng đi, thuốc ngon không thể mua”. Y Hàng nói.

“Sao không thể mua, chỉ cần trên thế gian có thì nhất định có thể mua được.” Hầu Hi Quý phản ứng lại lời nói có chút phản cảm của Y Hàng, từ mũi phát ra tiếng khịt mũi, “Anh cho rằng chỉ có đại cán bộ mới có thể hút thuốc lá “Trung Hoa” sao ?”

“Lời thì không thể nói như thế, nhưng mà, thuốc lá ngon thì xác thực là khó tới tay.” Y Hàng cười “hi hi”, “Không tin ông cứ ra chợ hỏi thử xem ?”

“Khó làm hả ?” Hầu Hi Quý nhướng mày, thấy anh ta muốn phá tan câu chuyện “thần thoại” liên quan tới thuốc lá. “Anh nói đi, anh muốn loại thuốc lá ngon nào ?”

“Trung Nam Hải có thuốc lá ngon, ông có thể lấy không ?”

Hầu Hi Quý chỉ cười, không trả lời.

“Thế này nhé, ông hãy làm ra gói thuốc lá Đại Trùng Cửu đi.”

“Đại Trùng Cửu thì Đại Trùng Cửu.” Hầu Hi Quý nói xong bèn ngưng thần, chỉ thấy ông bỗng nhiên vẫy tay một cái, có một vật gì đó rơi “bịch” xuống mặt bàn, mọi người lại xem, quả nhiên là gói thuốc Đại Trùng Cửu còn nguyên vẹn nằm giữa các lá bài.

ThuoclaDaiTrungCuu

Thuốc lá Đại Trùng Cửu

“Một gói thuốc lá chẳng đáng kể, muốn một cây kìa !” vài người gần như đồng thời kêu lên, có vẻ như một gói thuốc là giả, một cây mới thật.

“Nói thì dễ dàng, tôi phải trả tiền chứ, trong người không có nhiều tiền đến thế.” Hầu Hi Quý lắc đầu xua tay.

“Tôi trả tiền, ông chỉ cần làm ra thôi.” Tiêu Hồng Kiện nói.

“Nói là quyết định đấy nhé !” Hầu Hi Quý thấy Tiêu Hồng Kiện gật đầu, lại ngưng mâu trong chốc lát rồi vẫy tay một cái, một cây thuốc lá Đại Trùng Cửu như thần thoại từ trên trời rơi xuống đất. Mọi người dù có chuẩn bị tinh thần, vẫn kinh khiếp khi nghe tiếng rơi trầm muộn của cây thuốc lá.

Tiêu Hồng Kiện không dám do dự, móc tiền đếm đưa cho Hầu Hi Quý, ông cầm xấp tiền giấy để trên lòng bàn tay, đưa lên miệng thổi nhẹ một cái, xấp tiền giấy biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Y Hàng nhìn thấy mà mắt trừng miệng dại. Anh ta từ nhỏ sống trong một thế giới mà mỗi bước đi, mắt thấy, tai nghe đều mang dấu ấn quan điểm của chủ nghĩa duy vật, đến nay đột nhiên tiếp xúc với sự kiện “thần thoại” đến vô ảnh, đi vô tung (không dấu vết), rất khó đùng một cái thừa nhận, tiếp thu. Nhưng anh ta giải thích bất cứ cách nào cũng không được, theo quan niệm mà anh ta đã kế thừa từ cha chú, không có một điểm nào quan hệ tới sự kiện “thần thoại” này. Do đó anh ta cảm thấy bế tắc. Đối với con người, đối với tự nhiên, đối với vũ trụ, anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình hiểu biết còn quá ít, anh ta bỗng nhiên cảm thấy tự nhiên giới vĩ đại làm sao… …từ đó anh ta trở thành người tuyên truyền cho Hầu Hi Quý, anh ta đem tên của Hầu Hi Quý truyền bá khắp các nơi anh ta đi qua.

Đó là việc về sau, tôi không kể thêm ở đây.

Nói về các nhân viên tiếp tân của công ty du lịch, họ quen biết Hầu Hi Quý, dần dần không còn cho là kỳ lạ nữa. Có một hôm, có vài người bạn cũ đến thăm Tiêu Hồng Kiện, ông mời Hầu Hi Quý tiếp khách, xào vài món ăn để uống rượu. Qua ba tuần rượu, các đề tài nói chuyện được triển khai.

“Đến nay tuy nói thị trường đã khởi sắc nhiều, nhưng muốn uống rượu ngon vẫn còn rất khó, loại rượu này thì tầm thường, tầm thường.” một vị khách mân mê ly rượu trước mặt, nói.

“Rượu ngon thì có, chỉ cần có tiền thôi.” Một vị khách khác tiếp lời.

“Không không không, có loại rượu, như tôi đã uống mấy ngày trước tại nhà bạn, “Văn Quân” vị rất ngon, nhưng khó mua được, không tin ông đi mua thử coi ?”

“Hàng thì cần bán, chỉ cần có phương tiện để mua.” Hầu Hi Quý cho rằng đạo lý là như thế, bèn nói thẳng ra.

“À, theo như ông nói, cái gì cũng có thể mua được ?”

“Đương nhiên” Hầu Hi Quý cao giọng nói.

“Vậy được. Ông mua giùm chúng tôi chai rượu Văn Quân đi.”

“Lời nói rõ ràng nhé, vị nào trả tiền, trước tiên hãy bỏ tiền ra.” Hầu Hi Quý đứng lên đưa bàn tay to lớn ra.

Có vị khách muốn biểu thị mình là người lớn, lập tức đếm tiền đặt vào tay Hầu Hi Quý. Ông cầm tiền giấy nâng lên gần miệng, đi hai bước tới trước cửa sổ, mở hai cánh cửa sổ, đưa tay ra ngoài không trung huơ một cái, tức thì từ không trung bắt được một chai rượu cầm trong tay. Quay người trở lại bàn, để chai rượu xuống, hai bên má hơi lay động, tiền giấy trước miệng không còn thấy nữa. Mọi người nhìn chai rượu, quả đúng là Văn Quân, nhưng không ai dám động đến.

VanQuantuu

Văn Quân Tửu (rượu Văn Quân)

“Khui ra, uống đi chứ !” Hầu Hi Quý trừng mắt, giục mọi người.

Mọi người lúc đó mới mở chai rượu, rót rượu, xác thực là rượu Văn Quân, mùi thanh nồng thuần chất, vị kéo dài sau khi uống.

Tiêu Hồng Kiện về tới nhà, kể hết cho vợ nghe. Vợ lại không tin, bà ta lớn lên ở nông thôn, các câu chuyện mê tín thời phong kiến nghe qua cũng nhiều, cảm thấy những câu chuyện về Hầu Hi Quý cũng là “mê tín phong kiến”, giải thích gì khác bà đều không biết tới. Mấy ngày trước, lúc Hầu Hi Quý đến nhà, chơi đùa với hai con, bà âm thầm cầu thần phò hộ, đừng để “mê tín phong kiến” làm hại chúng. Hôm nay ông chồng lại nói những chuyện thần tiên khác, bà cuối cùng nói ra những điều trong lòng thấy cần nói.

“Cái ông Hầu Hi Quý này thật là đã đụng chạm tới cửa quan, tôi ở nông thôn có nghe người già kể qua đều là chuyện mê tín phong kiến.” bà ta nói “Ông nói chuyện đó là thật, tôi không tin. Nhưng nếu ông ấy muốn không đụng chạm tới nha môn, nếu có thể lột đi cái đồng hồ đang đeo trên cổ tay tôi thì tôi mới phục.”

Tiêu Hồng Kiện đem lời nói của vợ học lại với Hầu Hi Quý, ông nghe xong vui vẻ nói :

“Lột đồng hồ thì lột, muốn tôi lột cách nào, các người nói đi.”

“Bà ấy nói bả nắm chặt cái đồng hồ ở cổ tay, nếu ông có thể lấy nó đi mà thần không hay quỷ không biết, bả không còn lời gì để nói, thì như vậy mới chứng tỏ ông không phải làm chuyện mê tín phong kiến, mới đúng là thần tiên !” Tiêu Hồng Kiện nói.

“Không khó, ngày mai nhé, bà ấy sẽ phục đó.” Hầu Hi Quý tỏ ra vui vẻ “Phong kiến mê tín hay thần tiên, bà ấy sẽ xác định.”

Hôm sau, Hầu Hi Quý trước mặt nhiều người, biểu diễn lấy đồng hồ. Để đề phòng Hầu Hi Quý làm giả, Tiêu Hồng Kiện gọi thêm vài người trong công ty đến xem, dặn dò bọn họ đặc biệt chú ý, chia nhau canh giữ, xem kỹ cái đồng hồ trên tay vợ ông, nhìn kỹ tay của Hầu Hi Quý. Ông nghĩ lần này muốn thấy cho rõ ràng, tâm lý hưng phấn, chạy tới chạy lui lăng xăng.

Hầu Hi Quý chẳng nói gì, nét mặt bình thản nhìn Tiêu Hồng Kiện bố trí kỹ lưỡng.

“Ông bố trí kỹ lưỡng chưa ?” rồi ông lắc đầu mấy cái, “Thế này chưa được, sắp xếp chưa tốt, tôi sắp làm rồi đây.”

Thế rồi ông kéo ra vài cái ghế, muốn vợ của Tiêu Hồng Kiện ngồi quay mặt vào tường, cách tường hai ba mét, sau đó bảo bà dùng tay phải giữ chặt chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái. Mọi người không dám lơi lỏng, theo lời dặn của Tiêu Hồng Kiện, người thì nhìn chăm chăm vào cổ tay trái của bà nơi tay phải của bà nắm chặt, người thì nhìn Hầu Hi Quý, ông đứng một bên tường, cách vợ của Tiêu Hồng Kiện hai ba mét.

“Xong rồi, buông tay phải ra đi !” Hầu Hi Quý bỗng nhiên đưa tay hướng vào tường vung lên một cái “Hãy nhìn cái đồng hồ tay”.

Vợ Tiêu Hồng Kiện vội buông tay phải ra, kinh ngạc đến mức từ ghế ngồi đứng bật dậy “Đồng hồ ? không thấy thật rồi !”

“Được rồi, bà qua phòng bên kia tường, nhặt ở dưới đất ấy,” Hầu Hi Quý giống như người vô sự quay lưng lại, mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời. “Là mê tín phong kiến hay là thần tiên là do bà định đấy nhé.” Mọi người nghe thấy bèn “ha ha” cười lớn.

Vợ Tiêu Hồng Kiện thì không cười, bà ta vội bước ra khỏi phòng, không bao lâu trở lại, trên tay đeo đồng hồ. “Đúng là trên mặt đất, trong phòng bên kia tường, nó vẫn còn chạy” bà cầm đồng hồ áp vào tai để nghe tiếng tích tắc, chợt nhận ra, bèn nói “Là thần tiên, không giả chút nào, đúng là thần tiên !”

Mọi người nghe thấy, lại thêm một trận cười ha ha, bà ta cũng nở mặt cười thoải mái.

Công ty du lịch nhỏ hoàn thành một cuộc trắc nghiệm dân gian về công năng đặc dị của Hầu Hi quý như thế đó. Kết luận của trắc nghiệm tuy chưa được đo đạc khoa học hóa, nhưng cũng được nhận chân một cách thận trọng, ít nhất là những người tại hiện trường đã chính mắt nhìn thấy nên không còn gì phải hoài nghi. Còn việc cái đồng hồ làm thế nào đi xuyên qua bức tường dày rồi lại yên ổn rơi xuống đất ở phòng khác mà không bị tổn hại, mọi người hỏi, Hầu Hi Quý cười nhưng không trả lời, ông chuyển qua đề tài khác.

“Mọi người hãy đến chơi bài đi.” Ông đề nghị.

Thế là đánh bài, cuộc chơi bài kéo dài đến 11 giờ, đêm đã khuya. Tiêu Hồng Kiện muốn giải tán để nghỉ ngơi sớm, bèn ra can thiệp.

“Đi ngủ thôi, những người khác hôm sau còn phải đi làm.” Ông giật lấy bộ bài từ tay của Hầu Hi quý rồi xoa hai tay, lượm những lá bài còn lại trên bàn, bỏ vào hộp.

Hầu Hi Quý đang chơi cao hứng, há lại chịu thôi ? ông chăm chú nhìn Tiêu Hồng Kiện thu bài bỏ vào hộp, ngồi yên không hề cử động.

“Ông Tiêu không cho chơi nữa, đi thôi.” Những người chơi bài thấy Hầu Hi Quý chưa nhúc nhích cũng chưa rời đi, thử thăm dò ông.

“Không chơi nữa sao ? Còn chưa biết thắng thua mà !” Hầu Hi Quý bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay lên không nắm bắt một cái, một bộ bài mới tinh xuất hiện trên tay. “Lại đây, không cần bộ bài của ông ấy, chơi tiếp đi !”

Trong đám ấy, có người đang ngủ gật, thấy Hầu Hi Quý quá hứng chí đến mức biểu lộ công năng, cười hi hi, luôn miệng bảo quái lạ, cũng không còn ý bỏ đi, lại tiếp tục đánh bài. Cuộc chơi kéo dài đến 3 giờ sáng, mọi người đã định được thắng thua, người thua thua sát ván, Hầu Hi Quý mới gom bài trên bàn lại, lau sạch, cho vào hộp, để lên lòng bàn tay, thổi nhẹ một cái, cả hộp bài bỗng biến mất. “Cám ơn ông, trả hết lại cho ông đấy nhé.” Hầu Hi Quý cười nói một câu, “Đi ngủ thôi !”

Lúc tôi và Lý Trường Lộc cùng với Lý Cường cùng nhau tìm phỏng vấn Tiêu Hồng Kiện, ông ta nói về bản lĩnh của Hầu Hi Quý giống như 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. “ Ông ấy tuy có bản lĩnh lớn nhưng xưa nay không hề hại người, chỉ trừng phạt những người không tôn trọng người khác.” Ông nói :

Có một buổi trưa, ông cùng với Hầu Hi Quý và vài người khách đến quán cơm Kiến Quốc, mấy người chỉ lo nói cười, không chú ý phía sau có chiếc xe nhỏ muốn vào quán cơm, phải bóp còi mấy tiếng họ mới dạt ra.

“Muốn kiếm chết hả !” lái xe từ trong xe ló đầu ra chửi : “Không có lỗ tai dài hay sao chứ, muốn sống thì phải biết nhường chỗ cho xe chứ !”

Hầu Hi Quý cảm thấy bất bình, “Anh chửi người ta hả” ông đối diện với lái xe nói.

“Chửi người thì có làm sao không ?”

Hầu Hi Quý không nói gì, bước tới hai bước, thuận tay sờ vào đít xe, chiếc xe nhỏ đang chạy từ từ tới trước bỗng nhiên tắt máy, dừng ngay trước cửa lớn, xe bên trong ra không được, xe bên ngoài vô cũng không được. Tài xế vội mở nắp máy châu đầu vào xử lý, mãi vẫn không khởi động được. Anh ta đành phải cúi mình than thở xin bảo vệ giúp đẩy xe ra để khai lộ.

Lúc đó, nhóm của Hầu Hi Quý đã rời xa chiếc xe chết máy một hai trăm mét. “Loại người này, phải cho hắn biết, mở miệng xúc phạm người ta không phải là việc hay.” Hầu Hi Quý quay đầu lại chỉ chiếc xe, nói, chiếc xe bỗng đột nhiên tự khởi động lại được, tiếng “phành phành” còn vang tới.

Bọn người Tiêu Hồng Kiện được một phen kinh ngạc, bấy giờ mới ý thức rằng anh tài xế cộc cằn kia đã đụng phải “hắc sát tinh” đã phải nhận lãnh một trừng phạt nhỏ.

Advertisements

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Nhà sau. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to HẦU HI QUÝ- Tác động người khác, biến ra thuốc lá và rượu, dùng tâm niệm lấy chiếc đồng hồ cho xuyên qua tường

  1. Hương nói:

    Cảm ơn tác giá đã đăng 1 bài rất ý nghĩa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s