Trương Bảo Thắng – Lần đầu được tiến dẫn về tỉnh Liêu Ninh, chưa được trọng thị

Do hiệu ứng vang dội tại Bổn Khê, các vị lãnh đạo chủ yếu sau khi xem Trương Bảo Thắng biểu diễn, cảm thấy không nên để nhân tài kỳ đặc này mai một tại sơn khu Hoàn Nhân trấn, và vũ đài hoạt động của anh cũng không nên chỉ hạn chế tại địa phương Bổn Khê. Do đó, họ quyết định giới thiệu Trương Bảo Thắng với lãnh đạo tỉnh. Vì vậy chỉ vài ngày sau, Trương Bảo Thắng và Lý Cảnh Kỳ do sự giới thiệu của Hiệp hội Khoa kỹ Bổn Khê, lên xe đi đến tỉnh lỵ của tỉnh Liêu Ninh là thành phố Thẩm Dương.

Từ Bổn Khê đến Thẩm Dương đường không xa, nhưng tâm tư của Bảo Thắng thì vạn mối. Tình thực mà nói, lúc anh từ Hoàn Nhân đến Bổn Khê, hoàn toàn không nghĩ công năng của mình khiến nhiều người hứng thú đến thế, càng không nghĩ đến việc anh dễ dàng được điều đến Cục Công an, hiện tại lại được giới thiệu lên tỉnh, đang đi về tỉnh lỵ . Đến thành phố rồi không biết người ta sẽ phản ứng thế nào, số phận của anh sẽ ra sao ? Qua chuyến đi Bổn Khê vừa rồi anh cũng không quá lo sợ về chuyến đi Thẩm Dương. Trong tưởng tượng của anh, chuyến đi Bổn Khê thành công, chuyến đi Thẩm Dương cũng sẽ dẫn đến “hiệu ứng vang dội”.

Bản đồ Trung Quốc

Liệt kê những địa danh có liên quan trong sách :

Harbin (Cáp Nhĩ Tân, quê hương của Lý Cảnh Kỳ)

Changchung (Trường Xuân, Bảo nhi (Bảo Thắng) ở lúc nhỏ với Dương Trung Thanh)

Jilin (Cát Lâm, nơi tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật 3 tỉnh)

Shenyang (Thẩm Dương, tỉnh lỵ của tỉnh Liêu Ninh)

Dandong (Đan Đông-không thấy trên bản đồ- nằm sát biên giới với Bắc Triều Tiên)

Benxi (Bổn Khê, nơi Bảo Thắng ở lâu nhất với gia đình cha mẹ nuôi Trương Tây Nghiêu và Dương Quân)

Dalian (Đại Liên, hải cảng, sau trận động đất Bảo Thắng được đưa đến đây, rồi đi tàu về Nam Kinh )

Beijing (Bắc Kinh, nơi Bảo Thắng thành đạt)

Hohhot (Hô Hòa Hạo Đặc thuộc Nội Mông, nơi Bảo Thắng có đến biểu diễn)

Nanjing (Nam Kinh, nơi sinh của Bảo Thắng trong gia đình họ Thẩm)

Guangzhou (Quảng Châu, nơi thời còn là hài nhi, Bảo Thắng có lúc lưu lạc)

map-of-china

Nhưng nhóm Trương Bảo Thắng đã nghĩ sai. Khi người của Lý Cảnh Kỳ bồi dưỡng Bảo Thắng, gởi thư cho Hiệp hội Khoa Kỹ của tỉnh Liêu Ninh, người của Hội này bố trí cho họ ở trong một căn phòng nhỏ trong khi đợi trắc nghiệm. Hiệp hội Khoa Kỹ của Tỉnh và tòa soạn Liêu Ninh Nhật Báo không ít đồng chí có nghe thông tin này nhưng không nhiệt tình lắm, chỉ ở xa xa nhìn con người mà họ coi là “gã nhà quê”. Lúc Lý Cảnh Kỳ giới thiệu đặc dị công năng của Trương Bảo Thắng với họ, thông tin phản hồi chỉ là lạnh nhạt và hoài nghi. Thậm chí có người nói : “Đây chỉ là gã nhà quê chạy ra thành thị gạt tiền thôi”. Lý Cảnh Kỳ và Trương Bảo Thắng nghe họ nói thế, tức muốn chết, cơm không buồn ăn, mệt chẳng buồn ngủ, lòng chỉ muốn mau về Bổn Khê.

Vài ngày sau, Trương Bảo Thắng được dẫn tới nhà một vị cán bộ lãnh đạo. Người ở đó chỉ lo nói chuyện, không chút tế nhị, giống như không tồn tại nhóm của Bảo Thắng. Có một nữ ký giả còn đả kích tính cách lãnh đạm của Bảo Thắng. Bà ta viết 3 chữ Thiên An Môn, bỏ vào phong bì đưa cho Bảo Thắng “ngửi”. Sau khi Bảo Thắng nói ra, người ở đó lại chỉ lo đối thoại bình luận nọ kia. Lý Cảnh Kỳ và Bảo Thắng như bị dội gáo nước lạnh, chỉ nghĩ đến việc bỏ đi. Tại đó, đồng chí phụ trách tỉnh phát biểu cao đàm khoát luận một hồi rồi mọi người giải tán.

Tại thành phố Thẩm Dương, công việc trắc nghiệm được tiến hành, sự thật thắng hùng biện, thế nhưng sự thật có lúc cũng không thắng nổi tác phong cũ kỹ ương ngạnh. Lời tán dương và lời dè bỉu đan xen nhau. Một số người cho rằng Trương Bảo Thắng chỉ làm một trò ảo thuật thôi. Tục ngữ nói : “Xem bệnh tìm thầy thuốc, đâm xuyên đóng kịch tìm nhà ảo thuật”. Vì vậy, có một hôm, có người đưa một nhà ảo thật tới gặp Bảo Thắng và nói với anh : “Người này cũng có đặc dị công năng” kế đó, y biểu diễn cho Bảo Thắng xem vài màn “công phu”. Bảo Thắng xem xong mỉm cười, vạch ra bí mật của những trò ảo thuật này. Nhà ảo thuật này đành phải thừa nhận. Tiếp theo Bảo Thắng biểu diễn các công năng thấu thị. Ảo thuật gia kinh ngạc thất sắc, không ngớt xưng tán : “Biểu diễn của Trương Bảo Thắng tuyệt đối không phải là ảo thuật, so với biểu diễn của tôi không giống nhau !” Điều này khiến cho người muốn vạch trần Trương Bảo Thắng gặp đại thất vọng.

Có một y sĩ chuyên nghiên cứu về “mao hài” (trẻ con) tại Liêu Ninh đối với công năng của Bảo Thắng rất hứng thú, mười mấy ngày nay đi theo anh suốt. Một lần, đợi xe tại trạm xe buýt ở Thẩm Dương, Bảo Thắng nói với y sĩ, tại một góc tường có 5 nguyên (nhân dân tệ) tiền. Sau đó tại góc tường quả nhiên phát hiện cái ví tiền trong đó có 5 nguyên tiền.

Nửa tháng trôi qua, có người muốn toan tính đâm thọc Bảo Thắng là “kẻ lừa gạt” bị phá sản, đành phải buông “gã nhà quê” này. Tuy không ít người cho rằng Trương Bảo Thắng có kỳ năng nhưng không có ai dự tính đưa người “kỳ tài” này vào ban ngành nào cả.

Nhóm của Bảo Thắng có 4 người, ở tại Thẩm Dương 15 ngày, ăn cơm tổng cộng chỉ có mười mấy ký gạo, mỗi người bị sụt cân mấy kílô. Lúc Bảo Thắng từ Thẩm Dương trở về, tuy không thể nói hứng thú mà về, vui thích mà về, nhưng cũng khiến Bảo Thắng hiểu rõ, trên thế gian này, đối với cùng một sự việc, không đồng nơi chốn, không đồng nhân vật, thì sẽ có cái thấy không giống nhau. Khi họ gặp lại những người nhiệt tình của Hội Khoa Kỹ Thị trấn Bổn Khê, giống như người thân lâu ngày không gặp, vỗ vai thân mật cười nói, tại đó họ hội ý với nhau và cùng cười.

Advertisements

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Nhà sau. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s