Tháng 9 và tháng 10-1986, nghe nói hưởng ứng kiến nghị của một đồng chí lãnh đạo trung ương, dưới sự lãnh đạo của Trương Chấn Hoàn, Trương Bảo Thắng và vài người khác trước sau đến Quảng Châu, Thâm Quyến, Châu Hải là các thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông. Chuyến đi biểu diễn này phát sinh không ít chuyện ly kỳ được truyền tụng.
Quảng Châu có nhà khách Châu Đảo là nơi tiếp đãi khách quan trọng của địa phương. Trương Bảo Thắng đến nhà khách Châu Đảo, thì có trình diễn một vở kịch đáng ghét. Anh lượm chiếc giày của người bạn ném, chiếc giày không thấy đâu. Người bạn tìm mãi không thấy, mới tìm ở bãi cỏ bên ngoài thì tìm được chiếc giày. Người bạn để chìa khóa trong cái túi, bỗng nhiên nó bay đi rơi vào tay Trương Bảo Thắng.
Dưới sự điều khiển của ý niệm của anh, chuông điện thoại trong phòng đột nhiên reo, màn hình tivi màu biến thành trắng đen, rồi từ trắng đen biến thành không có hình ảnh…
Tại thành phố Châu Hải, trước đám đông, anh xin ông thị trưởng Châu Hải là Lương Quảng Đại lấy ra cho tấm danh thiếp, ở mặt sau danh thiếp ông có tự tay ghi tên mình.
Lương Quảng Đại, Thị trưởng Châu Hải
Sau đó anh yêu cầu một khán giả bỏ danh thiếp vào miệng nhai nát, nhổ ra một cái dĩa. Trương Bảo Thắng lấy từ trong dĩa ra đống giấy giống như hồ đó, để trong bàn tay xoa xoa miết miết trong vài phút, xong đưa lên miệng thổi vài cái, lại xoa miết thêm một hồi. Lúc đó anh quay xuống khán giả bên dưới nói : “còn thiếu một chút”. Lúc đó bí thư thị ủy Châu Hải là đồng chí Phương Bao nghe thế bèn để ý tìm trên bàn, trong dĩa, thậm chí tìm trong kẻ răng của người nhai danh thiếp hồi nảy, quả nhiên tìm được mảnh giấy vụn nhỏ xíu.
Phương Bao, Bí thư Thị Ủy Châu Hải
Khán giả bên dưới hỏi : “có nuốt vô bụng không đó ?” Sau đó trên bàn lại tìm được một mạt vụn nữa. Anh bèn bỏ những mạt vụn đó thêm vào đống hồ trong tay tiếp tục xoa miết, lại dùng hai tay ép lại, đem đống hồ ép thành miếng, dùng miệng thổi vài cái, sau đó để xuống bàn, ngưng thần nhìn chăm chú, chậm chậm dùng tay gõ, không bao lâu, đống hồ trong tay anh từ từ hoàn nguyên thành tấm danh thiếp, 3 chữ Lương Quảng Đại của ông thị trưởng ghi thêm mặt sau danh thiếp cũng phục hiện. Công năng thần diệu của Trương Bảo Thắng khiến Lương thị trưởng vô cùng kinh ngạc. Ông cầm tấm danh thiếp trên bàn đưa lên nói : “Đúng là tấm danh thiếp tôi có ghi thêm tên”
Bên dưới hơn một trăm khán giả bị công năng thần kỳ chinh phục, theo đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy và tiếng khen ngợi. Thị trưởng Lương chuyền tấm danh thiếp mới hoàn nguyên cho khán giả xem xét, khiến mọi người hứng thú, tranh nhau cầm trong tay để xem và khen ngợi rằng : “Thật là khiến người ta khó tin nổi”.
Đến Thâm Quyến, nhóm của Trương Bảo Thắng ngồi xe hơi chạy qua các phố để xem phong cảnh, lại vào tòa nhà Thương mại Quốc tế, vào sảnh phòng ăn, sảnh này có thể chuyển động xoay tròn, họ đã xoay một vòng. Do tin tức lan truyền, nhóm của Trương Bảo Thắng bị quần chúng vây quanh nhiều vòng. Bảo Thắng vốn rất muốn có dịp xem kỹ đặc khu Thâm Quyến nổi tiếng cả nước, nhưng không dám công khai dừng lại, vì quần chúng bám theo anh càng lúc càng đông.
Họ chỉ còn cách từ biệt các giới nhân sĩ của thành phố Thâm Quyến, bắt đầu trở về Quảng Châu, sau khi quần chúng bám theo giải tán, đoàn của Bảo Thắng mới rời Thâm Quyến chưa xa, đột nhiên trở lại Thâm Quyến, đổi qua một khách sạn khác mà không để cho người ta hay biết và ở lại. Hôm sau mấy người trong đoàn bí mật hoạt động một ngày, thoải mái tham quan ngắm dung nhan của thành phố.
Lần đi về nam này, Bảo Thắng trừ các hoạt động công khai, anh cũng có một vài hoạt động riêng. Tại Áo Môn (Ma Cao), có một viên chức chính quyền có quen biết Bảo Thắng hồi năm 1982, lần này gặp lại coi như là bạn cũ. Vị bằng hữu này mời anh đến một nơi vui chơi để xem cho biết, hai người cùng đi phía trước. Người này nói : “Công năng di chuyển vật của anh mạnh như vậy, có thể di chuyển cả người tôi được không ?” Trương Bảo Thắng cười nói : “Vậy cứ thử xem sao” Một thứ lòng hiếu kỳ khiến anh giúp anh bạn này tham gia một lần cờ bạc.
Cờ bạc là một loại hoạt động vui chơi bất chính. Tại Ma Cao, có biết bao nhiêu người có ảo tưởng dựa vào cờ bạc mà phát tài, thế nhưng giống như “trăng trong nước, hoa trong gương”, rốt cuộc chỉ mất tiền vào tay của chủ nhân sòng bạc mà thôi. Nhưng lần này thì khác, dưới tác động bằng ý niệm của Trương Bảo Thắng. Toàn bộ các con số người bạn đặt trên bàn quay đều trúng cả. Tin tức truyền đến tai ông chủ sòng bạc, ông ta tức thời đổ mồ hôi lạnh. Đây là việc chưa từng xảy ra kể từ lúc mở sòng bạc đến nay. Nếu tính theo xác suất thì việc này cũng không thể xảy ra. Thế mà đây đúng là việc đã xảy ra ! “Là kỳ tích” hay là “hành vi xấu của con người” Người ta xem mà kinh ngạc, bàn tán… Ông chủ cũng dự đoán sai. Hiện trường loạn lên, người ta dự cảm một sự việc không tốt lành sắp phát sinh. Lúc đó, Trương Bảo Thắng được đại cát.
Do tác động “xấu” của Bảo Thắng, chủ sòng bạc bị thua mất vài chục vạn đô la Hong kong. Ông chủ qua nội tuyến nhanh chóng nắm được rằng đó là do kỳ nhân Trương Bảo Thắng từ Bắc Kinh đến tác động tạo ra kỳ tích. Sau đó ông ta lại biết, tuy Bảo Thắng giúp cho bạn thắng thu được tiền, nhưng cá nhân anh ta không lấy đồng nào. Thế là ông chủ này lại càng thêm kính phục Bảo Thắng. Ông công khai biểu thị : “Hoan nghinh kỳ nhân Bắc Kinh Trương Bảo Thắng đến quang lâm Áo Môn lần nữa”
Sau chuyến đi Áo Môn, Trương Bảo Thắng nói với người bạn Hong kong là Chu Á Minh tiên sinh : “ Anh cứ theo biện pháp của tôi mà làm, bảo đảm thắng được tiền, nhưng tiền anh thắng được không nên đem xài, mà nên trả lại cho người ta !” Chu Á Minh nhìn anh không hiểu. Bảo Thắng cầm 6 con xúc xắc, khởi ý niệm xong ném xuống bàn, tất cả mặt bên trên đều là số 6. Chu Á Minh kinh ngạc nói : “Đó đơn giản là việc không thể được !” Chu tiên sinh là tín đồ Phật giáo thuần thành, ông đối với sự chân thành của Bảo Thắng, giống như kính trọng Phật. Trong lần cờ bạc này, ông nhờ phương pháp của Bảo Thắng mà thắng to thu được nhiều tiền, khi ông nghĩ đến kết thúc bèn cố ý một lần bèn thu hết tiền thắng được làm cho thua hết, để thể hiện sự tôn trọng ý kiến của Bảo Thắng “Tiền thắng được không nên đem đi” và làm theo lời dạy của Đạo Phật : “lặng lẽ mà đến, không đeo mang mà đi”
Liên quan tới chuyến về nam của Trương Bảo Thắng, không chỉ trong nước lưu truyền nhiều giai thoại, mà cả ở hải ngoại cũng truyền tụng công năng và danh tiếng của anh, khiến cho về sau nhiều người nước ngoài và kiều bào hải ngoại, nhiều chuyên san ở Đài Loan đến phỏng vấn anh.
Một ông chủ người Italy nghe nói Bắc Kinh có vị “thần nhân” có bản lĩnh đặc dị, ban đầu không tin, sau nghe truyền thuyết ngày càng nhiều. Vì vậy tháng 5-1988, ông ta mời vài người bạn Trung Quốc là các nhà báo đến Bắc Kinh, ở tại một khách sạn cao cấp, nhờ người bố trí cho gặp Trương Bảo Thắng. Vì Bảo Thắng rất bận, nên phải đợi 10 ngày mới sắp xếp được thời gian đến gặp ông ta.
Sau bữa cơm tối, do Cố tiểu thư (nguyên là một minh tinh của điện ảnh Trung Quốc) hướng dẫn, Trương Bảo Thắng đến. Ông chủ kia cao hứng đứng lên nói :
– Tôi ở tại Bắc Kinh không đi đâu, là để gặp được anh. Tại Italy, Mỹ, Canada đều nghe tiếng anh. Truyền thuyết nói anh có bản lĩnh lợi hại thế này thế nọ, nhưng không ai thấy được anh, càng không thấy được “pháp thuật” của anh, chỉ cần cho tôi thấy được pháp thuật của anh, bắt tôi cúi đầu lạy anh cũng được.
Ông chủ này tuổi gần 50, là nhân vật có máu mặt tại Italy, có tài sản hơn trăm triệu đô la, thường đi chu du các nơi trên thế giới, nhưng trước mặt Trương Bảo Thắng lại biểu hiện giống như đứa trẻ chân thành.
Trương Bảo Thắng vốn nghĩ là do nguyện vọng của bạn bè, muốn cho anh gặp bọn họ thì đi, nhưng thấy ông chủ này cầu xin khẩn thiết, chỉ ngồi chơi lâu một chút. Cố tiểu thư từng diễn mười mấy bộ phim điện ảnh tại Trung Quốc, đóng không ít vai chính. Cô chỉ xem Bảo Thắng biểu diễn có một lần, nhưng cô vì mấy người bạn Italy mà ra mặt, ra sức. Trong nhóm đi cùng cô cũng có những thiên tài một thời, cô khẩn thiết nài nỉ :
– Xin đừng làm chúng tôi thất vọng, xin đừng để chúng tôi lỡ mất cơ hội ngàn năm khó gặp.
Tình cảnh này Trương Bảo Thắng từng gặp rất nhiều rồi, hôm nay chỉ khác quá khứ ở chỗ đối phương là những người khách từ nơi xa xôi vạn dặm đến đây. Chính trong lúc anh còn do dự, Cố tiểu thư nghĩ ra một kế. Cô biết nhà quốc họa trứ danh Hoàng Trụ là bạn thân của Bảo Thắng, nên lập tức gọi điện thoại nói rõ sự tình với Hoàng Trụ, ông này cũng nói giúp, Bảo Thắng mới đáp ứng làm vài biểu diễn. Biểu diễn xong, ông chủ kia quá cao hứng vừa đi vừa nhảy, nói to :
– Tôi đã thấy thần tiên rồi !
– Trở về Italy, đi Mỹ Quốc, đi Canada, tôi muốn nói cho người ta biết rằng các truyền thuyết về Trương Bảo Thắng là thật. Bản lĩnh của anh ấy còn hơn truyền thuyết, đúng là lợi hại ! Cố tiểu thư luôn miệng nói.
Thành phố Cao Hùng Đài Loan có một ông chủ tên là Trương Kim Hoằng. Ông thường đi nước ngoài, qua Hong Kong buôn bán, ông có hai gia đình bạn thân là hàng xóm, ba nhà đều tin Phật pháp. Họ thường nói chuyện về Trương Bảo Thắng ở Bắc Kinh, nghe nói anh có nhiều công năng, đều cho rằng anh là Phật sống chuyển thế. Bọn họ muốn thông qua Chu Á Minh ở Hong Kong để gặp Bảo Thắng. Chu Á Minh cũng là tín đồ Phật giáo, cũng là bạn thân của Bảo Thắng. Khi niệm kinh ông thường niệm “ Bảo Thắng hoạt Phật Bồ Tát” hoặc những câu tương tự.
Lần này Trương Kim Hoằng và hai người bạn tìm đến Bảo Thắng. Họ cho rằng có thể là Phật phù hộ cho họ cùng đến một lượt. Thế là qua nỗ lực nhiều mặt, tháng 5-1988 Chu Á Minh dẫn ba cặp vợ chồng đến Bắc Kinh gặp Trương Bảo Thắng. Ở cùng chỗ với Bảo Thắng trong hơn 10 ngày, bọn họ để ý quan sát Bảo Thắng, nhất cử nhất động, mỗi lời nói, mỗi hành vi đều chú ý. Bọn họ không yêu cầu Bảo Thắng biểu diễn, chỉ muốn cảm nhận “linh quang” từ Trương Bảo Thắng. Bọn họ nói :
– Từ quan điểm của người Đài Loan chúng tôi, Trương Bảo Thắng là thánh nhân của Trung Quốc, chúng tôi hướng về thánh nhân mà đến đó.
Năm 1987, có vài vị cự phú người Hong Kong : Lý Gia Thành, Bao Ngọc Cương, Hoắc Anh Đông, họ đến Bắc Kinh và đều muốn gặp Trương Bảo Thắng. Họ tổ chức tiệc mời Cơ Bằng Phi (1910-2000, từng làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc) và mời Trương Bảo Thắng đến dự và xem anh biểu diễn.
Trương Bảo Thắng, Ngoại trưởng Cơ Bằng Phi và Tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành
Khi họ thấy Bảo Thắng có thể bỏ quả cầu bằng pha lê vào chiếc đèn xe hơi, sau đó lấy ra mà bóng đèn không hề bị hư hại, họ biểu thị : chúng tôi cảm thấy tự hào thấy một nhân vật kỳ tài vì Trung Quốc mà xuất hiện, ông Lý Gia Thành nói lên tâm nguyện của mình trước mặt các nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông tặng cho Trương Bảo Thắng một chiếc xe hơi tối tân nhất hiệu Volvo của Thụy Điển sản xuất, trị giá trên 500.000 đô la Hong Kong.
Xe hơi Volvo của Thụy Điển
Bao nhiêu người từng muốn tặng các lễ vật quý giá cho anh để biểu thị lòng kính ái, nhưng đều bị từ chối. Bởi vì theo anh, không có công thì không nhận lễ vật. Nhận lễ vật của người, đặc biệt lễ vật có giá trị lớn, nhất định phải báo đáp. Tùy tiện nhận lễ vật của người thì làm sao báo đáp cho xong được ! Lần này Trương Bảo Thắng gặp Lý Gia Thành nhân sĩ nổi tiếng của Hong Kong, lại là người có thành ý, sau khi được lãnh đạo hữu quan đồng ý, đến đầu năm 1988 anh mới chính thức nhận đại lễ vật này.