Trương Bảo Thắng- Trị bệnh cho nguyên soái Diệp Kiếm Anh

Do Trương Bảo Thắng có công năng thấu thị, sớm tại Trung Y Học viện Liêu Ninh, không ít nhân viên y tá và bệnh nhân tìm anh nhờ thấu thị : có những phụ nữ có thai tìm anh nhờ thấu thị để biết bào thai là con trai hay con gái. Dần dần anh trở thành nửa y sĩ . Về sau do anh tham gia nghiên cứu về kinh lạc, lại có thời gian bị bệnh nằm bệnh tại Y viện, anh biết nhiều kiến thức y học và kết cấu cơ thể con người, khả năng thấu thị bệnh tình càng tăng cường thêm, thậm chí có lúc ở cách xa bệnh nhân cũng có thể xem bệnh tình.

Sau khi Trương Bảo Thắng tới Bắc Kinh, rất nhiều người, xuất phát từ cảm giác thần bí đối với anh, đều muốn tìm anh để khám bệnh và trị bệnh. Bảo Thắng vì thịnh tình khó chối từ, chỉ còn cách thấu thị khám bệnh.

Nhà thư pháp lão thành Khải Công của Hội Thư pháp Trung Quốc, đã hơn 70 tuổi, là một trong những bằng hữu tốt của Bảo Thắng. Mấy năm trước, Khải Công vì suy nhược thần kinh, thường mất ngủ, cầu Bảo Thắng giúp đỡ  trị liệu. Anh thấu thị thần kinh và tình hình hướng đi của kinh lạc trong người Khải Công, phát hiện thấy có 2 nhánh thần kinh khác thường so với người bình thường, anh bèn đưa ra phương án trị liệu, quả nhiên có hiệu lực. Bảo Thắng nói :

–        Hai nhánh thần kinh của người bình thường hợp nhất tại một chỗ, còn hai nhánh thần kinh tương tự của Khải Công lại phân khai, như thế thì ông luôn luôn ở trong trạng thái hưng phấn (do đó mất ngủ). Đơn thuần uống thuốc sẽ không hết, uống thuốc giống như ma túy chỉ làm cho thần kinh tạm thời dịu xuống, uống nhiều sẽ làm cho thần kinh bị suy thoái hư hoại. Biện pháp của tôi là dùng thôi miên để giúp ông ngủ được một giấc dài mấy ngày mấy đêm. Sau đó dùng ý niệm điều chỉnh cho hai nhánh thần kinh của ông ta hợp nhất đúng chỗ như người bình thường. Khi lâm vào giấc ngủ dài, mọi tổ chức cơ thể của ông ta giống như người chết. Sau khi điều chỉnh vị trí thần kinh đúng chỗ, ông sẽ không còn bị như cũ. Vài ngày sau, sau khi đã thực hiện đúng phương án, tình trạng hưng phấn lâu dài của ông đã được giải trừ.

Lời nói trên của Trương Bảo Thắng là tổng kết về trị liệu bệnh tật thần kinh, nó giống như lời lẽ trong tiểu thuyết khoa học huyễn tưởng, khiến người ta khó tin nổi. Nhưng tin hay không tin tùy bạn, bất luận nói thế nào, chứng mất ngủ lâu năm và suy nhược thần kinh của Khải Công đã được Trương Bảo Thắng chữa khỏi.

Từ đó về sau, Trương Bảo Thắng liên tục trị liệu các loại bệnh về thần kinh cho người ta, hiệu quả mỗi người mỗi khác.

Tại Bắc Kinh có một đứa bé trai hệ thống thần kinh có vấn đề, Trương Bảo Thắng thực hiện thôi miên khiến nó ngủ mãi không dậy. Nhiều ngày trôi qua, gia trưởng bức xúc, trách Bảo Thắng đã làm hại đứa trẻ, buộc anh phải làm cho nó hồi tỉnh. Bảo Thắng nói : “không sao, hãy để nó tiếp tục ngủ thì mới trị tốt được bệnh” Nhưng gia trưởng của đứa bé không chịu, không thể làm khác, Bảo Thắng đành phát công cứu tỉnh đứa bé.

Tại một đơn vị bộ đội, trong nhà của Triệu phó chủ nhiệm, có cô gái trong lúc chuẩn bị thi lên lớp, do học tập liên tục, đầu óc khẩn trương suy nghĩ, cô ta rơi vào trạng thái đầu óc bị mụ đi, đọc sách không được nữa. Trương Bảo Thắng thấy vậy nói : “Tôi cho em ‘dẫn một cái’ ” Cô bé không biết anh ta dẫn thế nào, chỉ biết anh ta là một vị “tiểu thần tiên” nổi tiếng nên đồng ý để anh ta dẫn. Bảo Thắng để cho cô ta ngồi ngay ngắn, dùng bàn tay phải đặt trên đỉnh đầu của cô dùng sức nhấn xuống vài lần, lúc lật bàn tay lên xem, trong lòng bàn tay xuất hiện một chất lỏng màu đen. Bảo Thắng dùng giấy lau sạch xong tiếp tục ấn trên đầu cô bé thêm vài cái nữa.

–        Được rồi ! Em có thể đọc sách được rồi. Bảo Thắng nói.

–        Ái chà ! đầu óc em sao mà nhẹ nhàng thế ? Tốt lắm ! Thật là tốt ! Cô bé nhảy lên. Mọi người có mặt tại đó đều khen ngợi không dứt.

Tại thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, con trai một vị Khu trưởng bị khờ ngốc bẩm sinh, đã 6 tuổi rồi mà vẫn không biết nói, không biết gọi “ba, má”. Hai vợ chồng mang con nhờ người tìm gặp Trương Bảo Thắng, nài nỉ mãi, Bảo Thắng mới thử đáp ứng.

Trước hết anh phát công gia nhiệt phần trên đầu đứa trẻ, “để dẫn”, sau đó dùng ý niệm điều chỉnh thần kinh, nhưng gặp khó khăn do đứa trẻ khóc la ầm ĩ, không chịu phối hợp trị liệu. Khu trưởng nghĩ nên để đứa trẻ ngủ rồi mới nhờ Bảo Thắng điều trị, anh nói :

–        Đứa trẻ ngủ tôi lại không thấy được thần kinh hoạt động, không thể tiến hành điều chỉnh được. Trạng thái tỉnh táo, bình tĩnh phối hợp mới điều trị được.

Sau vài lần tiếp xúc, đứa trẻ vẫn la khóc không ngớt, trước sau không có cách điều trị. Sau Trương Bảo Thắng đề ra phương án : Để cho đứa trẻ lâm vào giấc ngủ dài, sau đó đánh thức nó và tiến hành trị liệu. Lúc đó làm cho đứa trẻ rơi vào trạng thái giống như tỉnh nhưng không phải tỉnh, như thế có thể điều chỉnh thần kinh được. Khu trưởng nghe xong hỏi :

–        Cần bao nhiêu ngày ?

–        Phải ngủ vài chục ngày mới được. Bảo Thắng đáp :

–        Đứa trẻ không ăn không uống làm sao được ? Khu trưởng hỏi

–        Trước khi ngủ phải cho ăn nhiều khô thịt bò một chút. Bảo Thắng nói. Sau vài ngày, tôi có thể định kỳ đưa vào dạ dày của bé một loại thức ăn tương tự như khô thịt bò.

Khu trưởng nghe xong vẫn còn phân vân chưa quyết, chưa tiếp thu phương án trị liệu của Bảo Thắng.

Trưởng phòng hành chính Triệu Ngọc của kho lương thực Minh Sơn thị trấn Bổn Khê, bị bệnh nhức đầu đã nhiều năm, nói rằng mỗi khi nhức đầu đau muốn chết, người nóng ran chạy rần rần, la oai oái, trị không được. Nghe người khác nói Trương Bảo Thắng có thể trị được, bèn đến tìm anh. Bảo Thắng xem qua nói : “Ở giữa đầu của ông có một mảnh xương nhọn, làm sao mà không đau được ! mảnh xương này không lấy ra được, tôi sẽ đốt nó cho ông”

Nói xong Bảo Thắng phát công, dùng tay đặt trên đỉnh đầu Triệu Ngọc, nung nóng đến tê răng méo miệng, sau một hồi, Bảo Thắng dỡ tay lên xem, trong lòng bàn tay quả nhiên có vật nhọn giống sợi lông. Bảo Thắng vừa hút vừa đốt sử dụng đồng thời hai công năng. Từ đó về sau Triệu Ngọc không còn bị nhức đầu nữa, gặp ai cũng nói : “Tôi đã gặp thần tiên !”.

Trương Bảo Thắng trị bệnh cho người ta có hai đại tuyệt chiêu :

–        Một là hút, nơi nào trên cơ thể của bạn có bệnh, anh để bàn tay lên chỗ đó, một vùng vuông cạnh khoảng 10 phân, phát công hút, nếu có u bướu sưng, hút vài phút, trong lòng bàn tay của anh có một cục đen giống như mủ, ngoài ra có nhiều điểm đen, dùng giấy vệ sinh lau đi, tiếp đó tiếp tục hút. Trong một đơn vị quân đội có một người tên là Triệu Chính Tài, làm chủ nhiệm, trên lưng có nổi một cục bướu, to như quả trứng gà, liên tiếp 12 lần phát công hút, cục bướu hoàn toàn tiêu hết.

–         Hai là đốt. Nơi nào trên cơ thể có bệnh, anh hướng một bàn tay vào phát một luồng khí, sau đó đặt tay vào chỗ bị bệnh, tiếp đó hướng  bàn tay kia vào, phát tiếp luồng khí, rồi hai tay đặt chồng lên chỗ bị bệnh. Với hai lần phát khí như thế, bạn cảm thấy hai tay của anh phát ra một luồng khí nóng xuyên qua da thịt.

Có một lần, tay bóng chuyền nữ chủ công nổi tiếng của Trung Quốc, Lang Bình khi thi đấu bị thương ở bàn chân, tổ chức mời Trương Bảo Thắng xem, anh dùng hai tay phát công, đốt nóng khiến Lang Bình phải kêu lên, sau khi đốt xong, vết thương lập tức chuyển tốt, rất nhanh lành khiến cô có thể ra thi đấu.

LangBinh2

Lang Bình, nữ chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc

từng 2 lần vô địch thế giới (1982 và 1986)

Về sau trong một bản tin có thuật lại việc thần y đã trị vết thương cho Lang Bình. Từ đó, Trương Bảo Thắng ngoài danh hiệu “thần tiên sống” lại có thêm danh hiệu “thần y” nơi đầu đường ngõ phố.

Phương pháp trị liệu vết thương và đau nhức của anh là : dùng một cuộn giấy vệ sinh đặt tại nơi bị sưng tấy, chỉ thấy anh hướng lòng bàn tay phát ra luồng khí, sau đó hai tay áp vào cuộn giấy. Trong chớp mắt, hoặc chưa tới một giây, giấy vệ sinh nóng lên gần 100 độ C. Bệnh nhân lập tức cảm thấy nóng chịu không nổi. Mỗi lần anh dùng cách này trị bệnh, hầu như không có bệnh nhân nào mà không kêu lên.

Có một hôm, ông Trương (tức Trương Văn) ở Nhà xuất bản Quảng Đông đưa nhạc phụ tới nhà Trương Bảo Thắng khám bệnh, anh nghe nói nhạc phụ của ông Trương cử động bất tiện, bèn nói lão nhân khỏi cần xuống xe, cũng không cần hỏi bệnh sử, trực tiếp đi đến bên xe, đứng cạnh ông lão một hồi, rồi lên xe ngồi cạnh bên trái ông lão một hồi, sau đó nói với ông lão : “thấy rồi, trong người ông có một cục máu bầm, tôi cần phát công để “nung chảy” máu bầm, sau đó dùng công năng hút máu bầm ra, như vậy có thể trị liệu tốt cho ông. Nhưng trong lúc phát công thì rất nóng, không biết ông có chịu nổi không ?”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp : “Thôi thế này nhé, sáng mai tôi sẽ trị bệnh cho người khác, các ông đến xem một chút, xem xong cứ suy nghĩ rồi quyết định, được không ?” Ông Trương nghe bảo Thắng nói, lòng nghĩ : Y sĩ từng xác định nhạc phụ bị nghẽn mạch máu não dẫn đến bị liệt nửa người, nghẽn mạch máu não phải chăng là cái mà Bảo Thắng nói là “ứ huyết” (máu bầm) ?

Qua hôm sau, lúc người của Ông Trương đến nhà của Bảo Thắng, đã có một bệnh nhân bị bướu cổ đến khám. Bênh nhân này đã trị qua vài lần, hôm nay ông ta đợi Bảo Thắng “nung chảy” khối u bằng khí công, hút ra ngoài (thủ thuật bất động, không làm thương tổn da). Đúng lúc đó, Bảo Thắng đi qua. Anh để cho bệnh nhân nằm xuống, tiến hành “xoa bóp nóng”, chỉ thấy hai tay xoa vào nhau vài lần, trợ lý lấy một miếng giấy vệ sinh để bên cạnh, dùng tay trái bắt, tay phải kéo dãn đè lên khối u, nói thì chậm chứ diễn tiến rất nhanh, đại khái chỉ trong vài giây, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một vật nhỏ màu vàng nhạt giống như chất keo hồ để dán.

Một lát sau, lại có một bệnh nhân đến. Bệnh nhân này bị bệnh gan phổi sưng cấp tính phù thũng và ung bướu. Đây là lần đầu ông ta đến xin Trương Bảo Thắng trị bệnh. Anh cũng ứng dụng cách trị trước cho người kia, xoa bóp trong 20 phút, sau đó dùng giấy vệ sinh áp vào vùng gan của bệnh nhân, tay phải đè lên trên, bỗng nhiên bệnh nhân kêu “ui da! “ một tiếng lớn, tiếp theo không ngớt kêu : “nóng quá ! nóng quá !”

Lúc đó Bảo Thắng lấy miếng giấy vệ sinh độn dưới tay ra, nó hoàn toàn ướt, hơi nóng còn bốc ra, anh đưa luôn miếng giấy cho ông Trương đang đứng kế bên xem. Ông Trương kinh ngạc, vội vả chuyền miếng giấy cho người khác xem, nó giống như chiếc bàn ủi nóng đỏ hâm nóng người ta !

Vài lần như thế, mỗi bệnh nhân đều bị hâm nóng kêu đau không ngớt. Bảo Thắng nói với ông Trương :

–        Bệnh của nhạc phụ ông phải trị như thế, ông xem ông lão có thể chịu đựng được không ?

Anh chỉ vào các bệnh nhân mới vừa trị xong, nói :

–        Khối u của họ phải cần tối thiểu 3 lần phát khí mới trị xong, tôi mới phát nửa luồng khí họ đã chịu không nổi. Chậm chậm lại, để họ thích ứng một chút, qua hai ngày sau đến phát khí tiếp nửa luồng nữa, kiên trì thì có thể trị được.

Về sau trong một bài viết, ông Trương cảm khái nói rằng : “Jean-Jacques Rousseau từng nói : trong các loại tri thức của nhân loại, tối hữu dụng nhưng lại rất không hoàn bị là tri thức về con người. Thật vậy, đối diện với kỳ nhân Trương Bảo Thắng, khoa học nên giải thích thế nào ?”

Những người được Trương Bảo Thắng phát công gia nhiệt trị liệu, đều thể hội, mặc dù anh phát công gia nhiệt nóng như thế nhưng bảo đảm không làm thương tổn da thịt của bệnh nhân. Đương nhiên lúc đó ý niệm của anh phải tập trung, nếu có ai đó quấy nhiễu anh khiến cho tinh lực phân tán thì có thể xuất hiện sự cố làm thương tổn bệnh nhân.

Có một vị cán bộ quân đội, bị bệnh ung bướu đã vài năm, sau khi trị liệu, đề phòng di căn, nhiều lần cầu xin Trương Bảo Thắng trị liệu. Một lần, lúc anh phát công gia nhiệt, chuông điện thoại reo, anh tay trái cầm điện thoại, tay phải vẫn tiếp tục phát công, do tinh lực phân tán, một lát sau da bụng của bệnh nhân bị đốt nóng phồng rợp.

Bệnh nhân Trần Vĩnh Quý (1915-1986, từng làm Phó Thủ tướng Quốc Vụ Viện Trung Quốc) bị ung thư thời kỳ cuối, ngoài cách bơm chất lỏng dinh dưỡng ra, không còn cách nào đưa thực phẩm vào cơ thể.

Tran Vinh Quy

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trần Vĩnh Quý (đã nghỉ về làm nông dân)

Lãnh đạo hữu quan trung ương tìm mọi biện pháp cứu chữa, phái Trương Bảo Thắng đến bệnh viện giúp bác sĩ trị liệu. Trần Vĩnh Quý trong lúc bệnh, tưởng nghĩ đến gia hương, đại trại. Mặt mày của ông vô cùng tiều tụy. Bảo Thắng xem thấy ông ta bị ung thư ma chiết thống khổ, tâm lý rất bức xúc. Anh nghĩ “Không ăn cơm được thì phải làm sao đây ?”

–        Có thể nghĩ ra cách gì đó để ông ta ăn được chút gì không ? Bác sĩ chủ trị trưng cầu ý kiến của Trương Bảo Thắng.

–        Hãy để tôi nghĩ ra biện pháp xem ! Bảo Thắng trả lời nhỏ nhẹ

Bảo Thắng gọi người đem đến một loại thực phẩm tinh chế thành bánh khô. Chỉ thấy anh lấy vài miếng bánh đặc chế này hướng về phía Trần Vĩnh Quý tống đi, bánh khô bỗng biến mất khỏi tay anh. Qua kiểm tra dịch dạ dày, người ta biết được thực phẩm đã vào dạ dày của Trần Vĩnh Quý. Trương Bảo Thắng dùng cách này bổ sung năng lượng cho Trần Vĩnh Quý, tăng cường năng lực kháng bệnh, sáng tạo thêm một kỳ tích mới cho lịch sử y học.

Sau khi Trần Vĩnh Quý qua đời, Trương Bảo Thắng cảm thán nói : “Nhân loại vẫn còn chưa có khả năng trị được triệt để bệnh ung thư, chứ nếu như khắc phục được, thì đã không có nhiều người chết vì bệnh này, thì các vị lãnh đạo bị bệnh ung thư đã không chết vì bệnh này”. Mỗi khi Trương Bảo Thắng nói những lời này, trong đầu óc anh luôn nghĩ tới việc làm cách nào dùng đặc dị công năng khắc phục được chứng bệnh ung thư của nhân loại.

Một ngày năm 1983, một vị lãnh đạo tìm Trương Bảo Thắng, nói :

–        Đồng chí Trương Bảo Thắng, tổ chức có một nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho anh.

–        Nhiệm vụ gì ạ ? Anh nhìn thần sắc của vị lãnh đạo cũng cảm thấy được tính cách quan trọng của nhiệm vụ.

–        Dùng công năng của anh phối hợp với các bác sĩ của Cục Y Liệu, trị bệnh cho đồng chí Diệp Kiếm Anh.

DiepKiemAnh

Nguyên soái Diệp Kiếm Anh

Từ đó về sau, Trương Bảo Thắng biến thành người khách thường xuyên của gia đình Diệp nguyên soái. Sau khi xem bệnh lần thứ nhất cho Diệp Kiếm Anh xong, anh yên lặng không nói, giống như bận tư duy về một việc gì đó. Anh nhìn xa xăm, hai mắt nhìn thẳng, ngây dại một hồi, anh mới từ từ “phục hồi hoạt động”. “Đợi tối nay tôi ‘nghĩ xem’” Anh chỉ nói một câu đơn giản như thế.

Nghĩ xem, nghĩ cái gì chứ ? Anh xác thực là suy nghĩ. Anh nghĩ đến trách nhiệm trên vai của mình, anh nghĩ đến tình hình sức khỏe của nguyên soái Diệp Kiếm Anh tốt hay xấu sẽ có tác động đến tâm lý của hàng trăm triệu nhân dân, chiến sĩ giải phóng quân, anh nghĩ đến Diệp soái lúc bình thường hòa mục dễ gần gũi, tiếng nói nét cười đều thân mật, anh nghĩ tới Diệp soái lần đầu tiên gặp anh xem biểu diễn đặc dị công năng…tất cả những điều đó đủ khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Liên tiếp mấy đêm khuya, anh không xem video, cũng không nghe băng nhạc. Anh suy nghĩ…suy nghĩ…suy nghĩ như bị ma ám, giống như đi vào một thế giới khác, một thế giới không thể nói rõ ràng được, như mộng mơ mà không phải mộng mơ, như huyễn ảo mà hiện thực. Trong tưởng tượng và cảm nhận của anh, đó là một thế giới tồn tại chân thực, nhưng “người phàm” không thể bước chân vào cõi giới đó được, nó thần bí, bất khả tư nghị.

Trương Bảo Thắng lui tới “thế giới thần bí” đó, đối với nhân gian là một nhân vật thần kỳ, khi anh bước vào thế giới đó thì kỳ tích mới có thể phát sinh, trong đầu óc anh có lúc là trạng thái mông lung, có lúc là trạng thái rõ ràng sáng sủa, có lúc là “người phàm” được nhìn thấy sự vật, có lúc sự vật trở nên mê ly thác loạn quái dị. Trong “thế giới” đó cần phải bạt sơn thiệp thủy (đi trên núi, đi trên nước) rất gian nan, và có lúc tựa như ngồi trên khí cầu bay bay trong không trung. Bỗng nhiên anh phát hiện được cái gì đó, lập tức đuổi theo, cuối cùng bắt được vật mà anh phải săn bắt. Rồi anh trở lại “thế gian”. Lúc đó vật mà anh thu hoạch được cũng đem theo về.

Trong nhà Diệp soái, các bác sĩ đang làm việc khẩn trương. Vì sức khỏe của Diệp soái, các chuyên gia y học làm việc ngày đêm, mệt mõi, phờ phạc, bận rộn luôn đeo bám mỗi cá nhân. Chính lúc họ đang cần, trước mắt là tìm cách cứu chữa nhà cách mạng vĩ đại của giai cấp vô sản, là người mà nhân dân Trung Quốc kính ái, đức cao vọng trọng, lão nguyên soái Diệp Kiếm Anh, họ không quản ngại gian khổ, khó khăn, dựa vào tri thức y học quý báu tích lũy được của nhân loại trên trái đất, vận dụng trí tuệ và lực lượng để tranh giành lại sinh mệnh quý giá từ tay của “tử thần”.

Chính trong lúc đó, Trương Bảo Thắng đang một mình phấn đấu trên một mặt trận khác mà người khác không thể thấy được. Không ! Không phải một mình phấn đấu, anh đang vận dụng công năng đặc dị của mình, phối hợp cùng tác chiến với các bác sĩ. Anh không giống các bác sĩ để lộ vẻ mệt mõi, mà nhanh nhẹn, hăng hái, tạo được không khí khẩn trương mà nghiêm túc, tăng gia khả năng đạt mục tiêu.

–        Tiểu Trương phát công kìa !

–        Trương Bảo Thắng trị bệnh cho Diệp soái kìa !

–        Thật lợi hại ! Dưới tay của Tiểu Trương lửa phát ra, cuộn giấy bốc hơi, nước ứ trong người Diệp soái được lấy ra kìa !

–        Ah ! lấy ra được rồi !

Đó là lúc Trương Bảo Thắng vận dụng bản lĩnh của mình, lấy ra một vật gì khỏi cơ thể của Diệp soái, khiến bệnh tình của ông giảm nhẹ, hoặc chuyển nguy thành an, sau đó mọi người mới phá vỡ bầu không khí khẩn trương, thi nhau phát biểu nghị luận nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

Qua sự cùng nhau nỗ lực của các bác sĩ và Trương Bảo Thắng, bệnh tình của Diệp soái bắt đầu chuyển tốt, các nhân viên công tác chung quanh cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Lại một buổi tối, đường dây điện thoại nóng vang lên, truyền đến một thông tri khẩn cấp : “Diệp soái bệnh nặng, lập tức đi Tây Sơn”. Bảo Thắng vội vả ngồi xe đến nhà Diệp soái, nhà khách đã đầy người. Bảo Thắng nhìn qua thấy ngay tình huống nguy cấp, nhân vì hôm nay, có nhiều vị trong lãnh đạo trung ương và quân ủy đến.

–        “Đồng chí Trương Bảo Thắng”. Đó là tiếng nói của một đồng chí lãnh đạo, âm thanh trầm nhưng nghiêm túc. Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt thủ trưởng giống như chiến sĩ đang đợi mệnh lệnh chiến đấu. “Bệnh tình của đồng chí Diệp Kiếm Anh rất nghiêm trọng, đã lâm vào trạng thái hôn mê, thở vô cùng khó khăn, vì lý do thủ thuật, không thể sử dụng hút khí nóng bằng máy, xin anh nghĩ cách đưa khí nóng ra ngoài…” Thủ trưởng dặn dò anh một cách nghiêm trọng và kiên định.

Lời chưa nói dứt, Bảo Thắng đã cảm thấy trạng thái xao động bất an. Những người bên cạnh Diệp soái hiểu rõ tình trạng của ông, đó là tình trạng trước khi anh chuẩn bị phát công, vì thế thủ trưởng cũng không nói gì thêm. Nhân viên công tác đều rất quen thuộc nhu cầu trị liệu của Bảo Thắng. Lúc đó, đã đem đến cuộn giấy vệ sinh màu phấn hồng xé ra đưa vào tay Bảo Thắng. Chỉ thấy anh lấy giấy đã xé ra thành dây dài, gấp lại, đặt trước ngực Diệp soái, hai tay đè lên, tiếp đó dỡ tay phải lên, dùng miệng hướng vào lòng bàn tay phải thổi một cái, sau đó liền áp lòng bàn tay phải lên xấp giấy, rồi lại lấy bàn tay trái đè lên, trong chớp mắt, xấp giấy bốc lên khí nóng, xấp giấy ướt đẫm, có người lấy ngón tay sờ vào xấp giấy, giống như bị lửa đốt, vội rút tay lại.

–        Chú ý ! Đừng đốt cháy da ! Có người cảnh giác

–        Khỏi lo ! Tôi dùng ý niệm cung cấp sự bảo hộ mà. Trương Bảo Thắng một mặt đáp lời, một mặt dùng hai mặt lưng bàn tay áp vào xấp giấy.

Lúc đó đồng chí Diệp Kiếm Anh bị Bảo Thắng dùng nhiệt công gây hiệu ứng, cử động nhè nhẹ, tùy theo động tác Bảo Thắng dùng lưng bàn tay đè xuống, ông tỉnh lại dần, nhiệt độ của xấp giấy dần giảm xuống. Tâm lý khẩn trương của những người chung quanh cũng theo đó mà chùng xuống.

–        Thật là thần công ! Người tại hiện trường nói nhỏ

–        Trước hết xin nghỉ ngơi một chút. Trương Bảo Thắng nói và rời phòng đi ra ngoài.

Mọi người biết là anh rất mệt, không ai gây phiền nhiễu gì cho anh. Mọi người vẫn còn nhìn nhau kinh ngạc tán thán công phu của Tiểu Trương, chuyền nhau xấp giấy vệ sinh sờ còn ướt đẫm, nhiệt độ bên trong xấp giấy vẫn còn rất cao, không ai dám dùng tay nắm chặt xấp giấy…

Qua khoảng 10 phút sau, Trương Bảo Thắng trở lại bên giường của Diệp soái, dùng lòng bàn tay sờ nhẹ vào ngực của ông, tiếp đó dùng năm ngón tay của bàn tay phải nắm yết hầu của ông giật hai cái. Chính đang lúc mọi người tại hiện trường đang nhìn xem mà không hiểu ra sao, Bảo Thắng lật bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật giống như mủ. Sau khi mọi người nhìn rõ, liền hiểu ra, lại một cơn xao động kinh ngạc.

–        Ra rồi !

–        Đàm lấy ra rồi !

Bảo Thắng dùng giấy vệ sinh lau sạch đàm trong lòng bàn tay phải, rồi tiếp tục lặp lại những động tác như trước. Sau khi Bảo Thắng dùng đặc dị công năng của mình lấy đàm ra khỏi cổ họng Diệp soái, tiếng thở của ông đã khác đi, trở nên thông thoáng hơn, tình trạng biểu hiện thống khổ được tiêu trừ, nhiều vị lãnh đạo có mặt tại hiện trường cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Mọi người thấy vẻ mặt của Diệp soái tươi tắn hơn, đồng thời cảm kích trước gương mặt đỏ hồng vì dụng công của Trương Bảo Thắng. Mọi người cảm tạ anh đã nỗ lực hết sức, làm được kỳ tích mà người bình thường không thể làm được.

“Lấy ra ngoài chất dịch từ trong khí quản rỉ ra” Đó là lời báo cáo của một chuyên gia y học nội khoa tại hiện trường cho các vị lãnh đạo trong lúc hội báo về tình hình trị liệu của Trương Bảo Thắng. Anh không nói lời nào lẳng lặng đi về phía nhà vệ sinh, đơn giản là dòng nước từ trong người mình bắn ra trúng tay, dùng khăn giấy lau sạch nước trên tay xong đi vào tiền sảnh. Anh đột nhiên đứng yên, giống như nghe thấy cái gì, tiếp đó chạy vào phòng nằm của Diệp soái. Trong chớp mắt Diệp soái tỉnh lại, ông dùng ánh mắt cảm kích nhìn mọi người, sau cùng nhìn Trương Bảo Thắng, anh hiểu ý đi lại gần giường, hai bên đều dùng ngôn ngữ không lời trao đổi tình cảm. Tiểu Trương nghĩ tới tình cảnh lần đầu gặp Diệp soái : lúc đó tự mình rất gò bó, anh nghĩ tới việc chụp chung một tấm ảnh lưu niệm với Diệp soái nhưng không dám nói lớn thành lời. Khi Diệp soái hiểu được yêu cầu của anh, lập tức đồng ý liền, bèn ngồi trên luân ỷ (ghế có bánh xe) cùng Tiểu Trương chụp một tấm ảnh. “Một vị lão nhân rất tốt bụng !” trong lòng Bảo Thắng nghĩ. Bất giác anh thầm hạ quyết tâm “Ta muốn cứu ông, tận dụng nỗ lực tối đa để cứu ông !”

Bệnh tình của Diệp soái ngày càng nặng. Đường dây điện thoại nóng nơi túc xá của Trương Bảo Thắng chuông reo ngày càng nhiều, gần như mỗi tối anh đều phải đến Tây Sơn, mỗi lần đi đều đến quá nửa đêm, có lúc trời gần sáng mới ngồi xe trở về.

Mấy năm đã trôi qua, khu biệt thự Tây Sơn tại Bắc Kinh thành một nửa nhà của anh, có biết bao gương mặt quen thuộc nhiệt tình đón đưa anh. Có biết bao thanh niên chiến sĩ giải phóng quân nhìn anh với ánh mắt thần kỳ và kính sợ, lại có nhiều thủ trưởng các cơ quan nhiều lần nói chuyện với anh.

Đến mùa hè năm 1986, lịch làm việc của Bảo Thắng càng dày đặc hơn. Ban ngày có lúc tham gia nghiên cứu khoa học nhân thể, có lúc đi tham gia biểu diễn, có lúc được vị lãnh đạo này, vị lãnh đạo kia mời đi. Ban đêm trong lúc người khác ngủ thì anh lại đến nhà của Diệp soái. Đến sáng lúc người khác thức dậy, anh mới từ Tây Sơn trở về. Một ngày rồi lại một ngày, một đêm kế tiếp một đêm, hầu như không thấy anh ngủ hay nghỉ ngơi, thế mà không thấy anh mệt mỏi, giống như người máy không biết mệt bao giờ.

Lại một đêm khuya, không ít nhà khí công và bác sĩ, ra ra vào vào phòng của Diệp soái. Trương Bảo Thắng cũng như mọi khi, túc trực bên Diệp soái. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, Bảo Thắng có lúc dùng công năng thấu thị kiểm tra chẩn đoán bệnh tình, có lúc dùng công năng trí động khai thông kinh lạc, có lúc dùng hai tay hướng vào ngực Diệp soái phát “thần công”… “chuyển tốt rồi !”, “bình thường rồi !” đó là những tiếng nói nhỏ thường nghe thấy khi có dấu hiệu tốt. Anh cùng với các bác sĩ, các nhà khí công, suốt đêm phấn đấu. Mỗi khi bệnh tình chuyển tốt là lúc mọi người cao hứng. Nhưng ai mà biết được, mỗi khi phát công trị bệnh cho Diệp soái xong, anh mệt đến nỗi ăn cơm không vô, đổ mồ hôi trộm, lâm vào trạng huống phiền não bất an.

Mùa thu năm 1986, bệnh tình của Diệp soái chuyển sang ác tính, nhìn vào bảng thời gian công tác biểu của Bảo Thắng cũng có thể thấy. Anh không chỉ đến Tây Sơn vào ban đêm mà ban ngày cũng phải đến.

Một đêm vào lúc gần 11 giờ, anh ngồi trong xe hơi đến Tây Sơn, xe khởi động, lúc qua cửa bảo vệ, anh như mọi khi đưa tay chào chiến sĩ cảnh vệ, nhưng lần này một chút nét tươi cười cũng không thấy trên mặt anh ta, người khác thấy gương mặt biến sắc của anh ta cũng cảm nhận được dấu hiệu bất thường. Đêm hôm đó, anh trở về nhà rất sớm. Sáng sớm thức dậy, đối với những người đợi anh lúc sáng sớm cũng chỉ nghe tiếng nói lạnh tanh, báo cho mọi người biết : “Hôm nay tôi cần nghỉ ngơi, sau đó đưa tiễn khách ra phi trường”

Chiếc xe hơi nhỏ chạy trên đường ra phi trường Bắc Kinh. Trên đường Trương Bảo Thắng trầm mặc không nói, tâm tình trầm lắng.

–        Ông chừng nào trở lại ? Trương Bảo Thắng hỏi khách

–        Đầu tháng tới. Khách trả lời

–        Ông nhất định qua Bắc Kinh, tôi sẽ ra phi trường đón ông. Tôi định cùng với ông đi Liêu Ninh

–        Sợ rằng ông rời đi không được !

–        Có thể rời được mà

–        Diệp soái ở đó cần đến ông

–        Đã không cần rồi

Bảo Thắng trên đường đưa tiễn khách ra phi trường, vô tình nói một câu “Diệp soái ở đó không cần tôi nữa rồi” ngay lúc đó khiến khách kinh ngạc, cảm thấy có dấu hiệu bất thường, nhưng không tiện hỏi thêm. Trên đường mọi người đành tránh né vấn đề đó.

Hôm sau khi khách từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, đài phát thanh trung ương đưa tin : Trung ương đảng Cộng sản, Trung ương Quân ủy, Nhân dân Đại biểu Thường trực Ủy hội và Quốc Vụ viện đau buồn thương tiếc báo tin đồng chí Diệp Kiếm Anh đã qua đời. Tính theo thời gian thì sự việc này đã xảy ra một ngày, chính là đêm trước khi Trương Bảo Thắng tiễn khách. Lúc đó các vị khách mới rõ vì sao lúc đưa tiễn Bảo Thắng có biểu hiện khác thường.

Người có hỉ nộ ai lạc. Kẻ mau miệng muốn nói nhưng trong lòng có lời không thể nói. Đó là lúc Trương Bảo Thắng có một nỗi thống khổ lâu dài. Bởi vì với công năng của anh, anh có thể biết nhiều sự việc trọng yếu, thậm chí có một vài việc cơ mật quốc gia. Nhưng anh không thể nói ra. Như việc Diệp soái qua đời là việc trọng đại, Bảo Thắng tuy sớm biết, trong lòng vô cùng bi thống, nhưng trước khi trung ương ra bố cáo, anh không thể tùy tiện tiết lộ, đó là một sự việc khó kham nổi. Mấy năm nay, anh và Diệp soái đã kết tình hữu nghị thâm hậu. Lúc sinh tiền, Diệp soái đã nhiều lần khích lệ và cổ vũ anh, vị lão nhân khiêm tốn và hòa nhã, nhất đán rời xa anh, sao khỏi khiến anh vạn phần bi thương.

Advertisements

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Nhà sau. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s