CÓ PHẢI ZÉNON (ZENO) NGỤY BIỆN KHÔNG ?

Zénon (tiếng Anh là Zeno 496 – 429 Trước Công nguyên) là triết gia người Hi Lạp nhưng sống ở làng Elea (nay ở phía nam nước Ý) vào thế kỉ thứ 5 TrCN.

Zenon

Zénon của làng Élée (Elea) nước Ý

Map_Ancient_Southern_Italy

Bản đồ Italy (nước Ý) xưa

Elea

Làng Elea xưa, nay là thành phố Elea phía nam nước Italy

Ông nổi tiếng với các nghịch lý (Paradoxes) mà người đời thường cho là ngụy biện vì nó trái với nhận thức thường nghiệm của con người. Một trong các nghịch lý ông nêu lên là mũi tên bắn ra không chuyển động, nên nó sẽ không bao giờ đến đích.

Muiten Zenon

Nghịch lý đó như thế này : một mũi tên bắn ra muốn đi từ A đến E, trước hết nó phải vượt qua phân nửa đoạn đường tức là phải đến D, trước khi đến D nó phải vượt phân nửa đoạn đường tức là đến C, trước khi đến C nó phải vượt phân nửa đoạn đường tức là đến B. Lý luận cứ thế tiếp tục, đoạn đường cứ chia nhỏ ra mãi, tiệm cận điểm A nhưng không bao giờ trùng khít vào điểm A. Thời gian vượt từng nửa đoạn đường cũng chia nhỏ tương tự như thế. Khi chia đến một mức cực nhỏ,  nhỏ tối đa, khi khoảng cách không gian và thời gian chỉ còn là một điểm chứ không phải một đoạn thì mũi tên sẽ đứng yên một chỗ vì chưa kịp chuyển động. Nói cách khác, ở từng điểm không gian và thời gian thì mũi tên bất động. Đoạn đường AE cũng như thời gian cần thiết để mũi tên đi từ A đến E là tập hợp những điểm mà tại đó mũi tên đều bất động như thế, suy ra rằng mũi tên không chuyển động, chuyển động của mũi tên chỉ là ảo giác, thật tế là mũi tên bất động, mà đã bất động thì không bao giờ đến đích được.

Lý luận này được ứng dụng rất nhiều trong phim ảnh. Một cuốn phim chỉ là tập hợp của những tấm ảnh bất động, vì ta kéo cho những tấm ảnh lướt nhanh đến 30 khung trong một giây đồng hồ nên mắt có cảm tưởng là các nhân vật biết cử động, đó chỉ là ảo giác, giống như sự thấy mũi tên bay cắm vào đích chỉ là ảo tưởng chứ không phải thật. Nếu ta quay phim lại về việc bắn mũi tên trúng đích. Thì cái quá trình mũi tên bay từ lúc buông dây cung đến lúc mũi tên cắm vào đích chỉ là ảo giác. Trong từng khung ảnh thì mũi tên không hề chuyển động mà đã không chuyển động thì không bao giờ tới đích. Như thế suy ra cuộc sống thế gian cũng chỉ là ảo tưởng chứ không phải thật.

Nhưng lý luận của Zénon bị người đời đánh giá là sai lầm và ngụy biện vì trong thực tế mũi tên luôn bay đến đích, ví dụ khoảng cách là 10m, vận tốc 100m/giây, thì chỉ cần 10% của một giây, mũi tên đã đến đích.

Nhưng sự thật trên đời có phải chỉ đơn giản như vậy không ? Câu trả lời là không. Bởi vì khoảng cách không gian, thời gian và số lượng không phải là bất biến như quan niệm cổ điển của Newton, hay như cảm giác thường nghiệm của người đời, có nhiều bí ẩn thâm sâu trong các đại lượng đó mà đa số người đời đều không thể hiểu vì họ không đủ kiến thức, hiểu biết của họ còn nhỏ hẹp và đầy mê lầm. Thực nghiệm của Hầu Hi Quý diễn ra vào năm 1984 tại Du Huyện tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cho thấy một kết quả không thể tưởng tượng nổi, nó hoàn toàn phù hợp với lý luận của Zénon. Câu chuyện như sau :

Mùa thu năm 1984, Hầu Hi Quý cùng vợ là Hạ Linh Na (vợ thứ nhất) đến Du Huyện thăm người bạn cũ, trước là đến nhà của Ngô Tam Dư. Hôm ấy, vợ của Ngô Tam Dư vừa mới sinh con không bao lâu, còn nghỉ hộ sản một tháng, ngẫu nhiên trùng hợp với lúc Lưu Tư Lý của Công an Cục Du Huyện đến thăm hai mẹ con. Thấy vợ chồng Hầu Hi Quý có vẻ phong trần bước vào nhà, mọi người rất vui mừng. Lưu Tư Lý đã sớm nghe Ngô Tam Dư kể qua về những chuyện “thần thoại” của Hầu Hi Quý, hôm nay may mắn được gặp, trong lòng thầm vui mừng. 

“Đã sớm nghe qua Tam Dư nói về đại danh của ông, hôm nay được gặp ông, thật là hân hạnh, xin cho tôi được mở rộng tầm mắt.” Lưu Tư Lý tràn đầy hi vọng, cười hi hi nhìn thẳng vào Hầu Hi Quý, nói.

Hầu Hi Quý từng có lúc bị giam tại Công an Cục thành phố Trường Sa vài tháng, nói gì thì nói, cũng có chút không tự nhiên, thấy Lưu Tư Lý mặc sắc phục công an, bỗng nhiên phát sinh ý nghĩ “hiển lộ công phu”, để cho anh ta khỏi coi thường người khác. Trong lúc chờ câu trả lời thì Lý Bỉnh Hiền của Cục Công an và Tạ Sơ Sinh cũng đồng thời bước vào, mọi người chào và thăm hỏi nhau rồi mới an tọa, Ngô Tam Dư mang trà ra.

“Các ông đến thật là tốt.” Hầu Hi Quý cầm chén trà để xuống bàn, sau đó nhìn thẳng vào Lưu Tư Lý, nói “Ông muốn tôi hiển lộ vài chiêu, cũng được, sẵn dịp để cho các ông thấy được một dạng công phu.”

Sau khi biểu diễn việc người bị chém đứt đầu mà không hề hấn gì, Hầu Hi Quý tiếp tục biểu diễn việc bắn súng.

“Chỉ là để cho các ông có thêm kiến thức.” Hầu Hi Quý lại nói, mọi người lúc đó mới từ chỗ kinh ngạc bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ nghe Hầu Hi Quý nói với Lý Bỉnh Hiền, “Ông Lý, tôi biết ông có mang theo súng, cho tôi mượn sử dụng, được không ?”

Lý Bỉnh Hiền lại kinh ngạc, ông ta có mang theo súng thật, nhưng không hề nói cho ai biết, cũng không dễ bị người phát hiện, tại sao Hầu Hi Quý này lại khẳng định như thế ? Tâm lý nghĩ như vậy, nhưng miệng thì lại nói không được.

“Đừng có đùa dai nữa, trò chơi dao của ông đã làm tôi chết khiếp, súng càng không phải trò đùa.” Ông ta nói, lại sợ Hầu Hi Quý không bằng lòng, giả lả thêm một câu : “Chơi trò khác đi, được không ?”

Ngô Tam Dư thấy hai người có vẻ căng, muốn giải vây cho Lý Bỉnh Hiền, không ngờ đang lúc định mở miệng, Hầu Hi Quý tỏ dấu không vui.

“Tin chưa đủ, phải không ? bảo đảm là không tốn của ông một viên đạn nào, bảo đảm là không ai bị thương, không được sao ?” Hầu Hi Quý đưa bàn tay to lớn về phía Lý Bỉnh Hiền “Thế nào có được không?”

Lý Bỉnh Hiền cười tiu nghỉu, thấy rằng không thể không cho mượn, bèn từ trong lưng quần lấy cây súng ra, đưa cho Hầu Hi Quý, nói “Cái này không thể đùa nhé, phải cẩn thận.” 

Hầu Hi Quý nhận cây súng, cân nhắc một chút, “ha ha” cười khan một tiếng, sau đó lại đưa cho Lưu Tư Lý. “Ông lại đây, ông nhắm vào tôi bắn ba phát, dám không ?” ông đưa tay vỗ vào ngực mình, “nhắm vào chỗ này mà bắn !”

“Hầu sư truyền lại đùa rồi,” Lưu Tư Lý hai tay cầm khẩu súng đưa trả lại, rồi lại lùi ra sau hai ba bước, nhìn Ngô Tam Dư nói, “Có thể gây ra án mạng, phải không ?”

“Bắn lỡ có chết cũng không đòi ông bồi thường, được không ?” Hầu Hi Quý nói lớn, “thật sự chỉ muốn cho ông có thêm kiến thức thôi, nếu cũng vẫn không dám, nói xem có phải là vậy hay không ?”

“Không, không, không. Ông không đòi tôi bồi thường, cũng có người khác đòi tôi đền mạng, cái này tôi không can dự đâu.”

Hầu Hi Quý thấy Lưu Tư Lý kiên quyết không chịu, bèn vén ống quần lên, một chân gác lên tường, họng súng nhắm vào đùi.

“Tôi tự mình bắn vậy, các ông xem kỹ nhé !”

Nói xong, ông bóp cò, một tiếng “đoành” vang lên, không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Mọi người còn đang kinh ngạc, lại hai tiếng súng nữa vang lên, tiếng súng nổ làm điếc tai. Mấy cặp mắt đều mở to nhìn trừng trừng vào chỗ đùi trần gác trên tường của chàng trai tráng kiện. Nhưng họ thấy Hầu Hi Quý vẫn tươi cười, ông cầm cây súng ngắn, đã dùng tay bóp cò mấy phát nhưng một là không thấy bị thương, hai là không thấy máu.

“Trả cho ông nè” Ông đưa súng cho Lý Bỉnh Hiền, tiếp đó buông lai quần xuống, “Ông kiểm tra xem có thiếu mất viên đạn nào không.”

Lý Bỉnh Hiền vừa mới kinh hồn, trấn tỉnh, lập tức mở súng, phát hiện mấy viên đạn vẫn còn y nguyên. Mọi người không hiểu tại sao, họ vừa chính mắt thấy Hầu Hi Quý lên cò súng, chính mắt thấy ông bóp cò khai hỏa, chính tai nghe ba tiếng súng nổ giòn, nhưng đạn lại không bắn ra, khó nói tất cả đều là giả, đều là sự phối hợp đóng kịch ? Rõ ràng là không phải ! Súng phải chăng là đạo cụ của kịch viện ? Càng không phải ! Thế thì việc này giải thích ra sao ? Mấy người vây quanh, lật qua lật lại xem cây súng, trăm suy nghĩ đều không có lời giải.

“Chết khiếp thật ! đừng có bắt chước làm cái chuyện lạ lùng nguy hiểm này nhé.” Lưu Tư Lý đầu tiên sực tỉnh, nói.

“Đúng, đúng, đúng, đừng có làm chuyện này” Hầu Hi Quý móc ra cái khăn bịt trán, lau mồ hôi trán, cũng nói.

Hầu Hi Quý đã bắn thật vào đùi mình, mọi người nghe rõ ba tiếng nổ chát chúa. Nhưng những viên đạn lại hành xử theo đúng lý luận của Zénon, nghĩa là đứng yên một chỗ và không đi đến đích, kết quả là Hầu Hi Quý không hề bị thương. Nếu Lưu Tư Lý đủ can đảm, dám nhắm vào ngực Hầu Hi Quý bắn ba phát thì kết quả vẫn như vậy, các viên đạn cũng không đi đến đích và Hầu Hi Quý cũng không hề hấn gì. Tại sao lại như vậy ? Đối với sự kiện này, Phật giáo có danh xưng Như Lai để diễn tả. Như Lai là không đi không đến, sở dĩ như vậy vì tất cả chỉ là ảo hóa, không có thật. Không gian, thời gian, viên đạn, cây súng, con người…đều chỉ là ảo tưởng chứ không có thật. Phật giáo nói đó là tánh không của vũ trụ vạn vật. Đối với người bình thường, vì tâm niệm của họ cho là thế giới có thật, như vậy nếu bị bắn, tất nhiên là họ bị trúng đạn và có thể chết. Còn với Phật, Bồ Tát hay người có đặc dị công năng như Hầu Hi Quý, họ làm chủ được tâm niệm, không phải chỉ ở ý thức mà ở tầng sâu thẳm của tâm thức, họ có khả năng dùng tâm niệm để điều khiển vật chất. Khi bóp cò, thuốc nổ trong viên đạn vẫn cháy, đạn vẫn nổ, mọi người ai cũng nghe thấy, nhưng đầu đạn không bay ra, nó tức khắc được phục nguyên y như cũ như chưa hề bị kích nổ, nó hoàn toàn tuân theo tâm niệm của Hầu Hi Quý. Do đó, sau khi bắn ba phát, Hầu Hi Quý vẫn không hề hấn. Kiểm tra lại súng thì tất cả các viên đạn vẫn còn y nguyên, đầu đạn vẫn bất động và dĩ nhiên nó không bao giờ đi tới đích, hoàn toàn đúng như lý luận của Zénon.

Hầu Hi Quý cũng không phải chỉ biểu diễn một lần duy nhất.

Tháng 7-1985 vào buổi xế trưa, hôm đó, Hầu Hi Quý trở về Hán Thọ, lúc đó người ở Hán Thọ đã biết tạp chí Bằng Hữu có viết bài rất dài kể về công phu thần bí của Hầu Hi Quý, trong ý nghĩ và mắt nhìn của họ, Hầu Hi Quý đã là nửa thần nửa tiên, ông đến thì các quan viên của huyện phủ tiếp đón long trọng, ông đi thì họ cho đội xe đưa tiễn. Tại huyện Hán Thọ lớn như thế, Hầu Hi Quý chỉ cần muốn đi đâu một chút, lập tức có người tiền hô hậu ủng, mọi người đều lấy việc nhìn thấy con người của ông là đủ hạnh phúc. Lần đó trở về, huyện trưởng là Khâu Đức Đỉnh, phó huyện trưởng Lý Vận Nam và một ông bí thư đảng ủy xã đến tận nhà nghỉ nơi ông ở để tiễn. Không ngờ khi hai vị lãnh đạo huyện vừa mới đến, người trong huyện Hán Thọ hay tin lũ lượt kéo đến không dứt, không bao lâu hàng hàng lớp lớp vây quanh nơi ở của Hầu Hi Quý, thấy tình hình như thế thì không còn khả năng nói chuyện trời trăng mây nước gì nữa, Khâu huyện trưởng bí quá bèn cùng với vài vị đồng liêu bèn kéo Hầu Hi Quý vào một căn phòng, nói rõ với ông về lý do họ đến.

“Ông xem coi tôi có đau bịnh gì không ?” Ông ta nói.

“Ông dám để cho tôi bắn ông một phát không ? Ông có một vấn đề nhỏ, nhưng cũng không cần phải lo lắng quá, bắn một phát là tốt ngay.” Hầu Hi Quý chớp chớp mắt, nửa thật nửa đùa cười trả lời.

Khâu huyện trưởng đang tính hỏi tiếp, Hầu Hi Quý thuận tay rút khẩu súng K54 của một nhân viên công an đi theo huyện trưởng, kế đó hướng về viên công an yêu cầu 5 viên đạn, rồi tự mình cúi đầu ấn từng viên từng viên vào băng đạn.

“Bắn một phát, sợ không ?” Hầu Hi Quý hỏi Khâu huyện trưởng, đồng thời lắp băng đạn vào súng, mở chốt an toàn, chĩa vào đầu Khâu huyện trưởng.

“Đừng đùa dai chứ, đừng có giỡn à nghe.” Bọn tay chân của huyện trưởng không biết nên làm sao.

“Muốn hết bịnh không ? Nếu muốn thì để tôi bắn một phát.” Hầu Hi Quý trịnh trọng hỏi lại, “Ông sợ à ?”

Khâu huyện trưởng không muốn tỏ ra nhát gan trước đám thủ hạ, tâm lý phân vân nhưng miệng lại nói “Không sợ”.

Phó huyện trưởng Lý thấy cây súng có vẻ không thể không bắn, trước tình hình khẩn cấp lại có ý hay, muốn đề nghị một giải pháp lưỡng toàn, ông đề nghị không bắn vào đầu mà bắn vào bàn tay, Hầu Hi Quý nhướng mày nghĩ ngợi rồi đồng ý, ông di chuyển họng súng khỏi đầu của Khâu huyện trưởng.

“Vậy thì bắn vào lòng bàn tay trái vậy.” Ông nói.

Khâu huyện trưởng bằng lòng đưa tay trái ra, để cho Hầu Hi Quý chĩa súng vào lòng bàn tay, hai mắt kinh sợ nhìn vào cây súng đen ngòm. Mọi người thấy muốn bắn thật bèn lùi ra phía sau. Bỗng nhiên nghe một tiếng “đoành”, mọi người kinh khiếp hoảng loạn.

Khâu huyện trưởng toàn thân run rẩy, nhưng lại không thấy đau ở tay, ông nghĩ, hay là nó bị tê cóng, vội đưa bàn tay lên coi, vẫn y nguyên không hề tổn hại. Ông lại ngạc nhiên : rõ ràng có tiếng súng nổ, mà sao không làm bị thương da thịt ?

Mọi người định thần lại, đều đến kiểm tra băng đạn, rõ ràng là 5 viên đạn thiếu mất một viên, lại tìm kiếm kỹ lưỡng, dưới đất còn rơi một vỏ đạn.

“Đầu đạn ở đâu ? Khâu huyện trưởng suy nghĩ trăm chiều cũng không thấy lời giải.

Hầu Hi Quý xòe hai bàn tay ra cười. “Tôi không có ! nó ở trong túi áo trong của ông, không tin ông tìm thử coi ?”

Khâu huyện trưởng mặc bộ đồ Trung Sơn, nghe Hầu Hi Quý nói vậy, bán tín bán nghi. Họng súng nhắm vào lòng bàn tay, viên đạn không làm bị thương da thịt đã là điều kỳ lạ thứ nhất, lại nói nó nằm trong túi áo mà còn chui vào túi áo trong đang mặc trên người, chẳng phải là điều kỳ quái lạ lùng sao ? ông thật không tin nổi, chỉ còn cách cởi nút áo ngoài, đưa tay mò túi áo trong trước ngực. Mò một cái, các cơ mặt của Khâu huyện trưởng căng cứng, có vẻ kinh dị, cười gượng, rồi từ từ rút tay ra, ba đầu ngón tay kẹp một đầu đạn, đưa lên mắt nhìn.

Mọi người càng hiếu kỳ, truyền nhau xem cái đầu đạn bóng loáng, coi đồ giả hay thật, đối với Hầu Hi Quý lại phát sinh thêm vài phần kính sợ.

Lần này thì viên đạn có bay ra, nhưng nó cũng không tới đích, mà tùy tiện bay vào túi áo của người bị bắn. Thật ra thì nói viên đạn bay ra và bay vào túi áo ông huyện trưởng là một cách diễn tả không chính xác. Các nhà khoa học đã nghiên cứu trong trường hợp Trương Bảo Thắng với các máy móc tối tân nhất của thời đó, khi anh làm cho quả trứng trên tay biến mất và chui vào hộc tủ khóa kín cách đó vài mét. Họ không bao giờ phát hiện được đường đi của quả trứng. Trong trường hợp này cũng vậy. Không bao giờ thấy được quỹ đạo của viên đạn. Vì đầu đạn không hề di chuyển đúng y như lý luận của Zénon, nó chỉ đơn giản biến mất khỏi cái vỏ đạn khi viên đạn bị kích nổ và xuất hiện trong túi áo của ông Khâu Đức Đỉnh mà không hề di chuyển nên không có quỹ đạo. Chính vì nó không hề đi qua bàn tay của ông ta, nên ông không hề bị thương, nó cũng không hề đi xuyên qua hai lớp áo, nên áo không hề bị rách. Như vậy chúng ta thấy rằng viên đạn bắn ra chỉ là một ảo giác, đúng như triết học của Zénon diễn đạt, và Hầu Hi Quý có thể dùng tâm niệm điều khiển nó muốn xuất hiện ở đâu tùy ý. Hầu Hi Quý có khả năng dùng tâm niệm khống chế viên đạn, khống chế cả sự tưởng tượng của những người chung quanh thoát khỏi cảm giác thường nghiệm, mục kích một cảm giác siêu nghiệm, cảm giác siêu nghiệm này Zénon đã dùng lý luận toán học để nhận thức cách nay 25 thế kỷ. Sự kiện này hoàn toàn tương đồng với hiện tượng rối, vướng víu lượng tử (quantum entanglement) mà năm 2008 Nicolas Gisin và các đồng sự tại Đại học Geneva Thụy Sĩ đã tiến hành thí nghiệm. Tín hiệu không hề di chuyển giữa hai photon vướng víu (entangled) và cách nhau 18km. Nó tức khắc xuất hiện ở photon kia khi photon này bị tác động mà không hề có sự truyền tín hiệu, bởi vì nếu có truyền thì tốc độ truyền phải gấp hơn 10 triệu lần tốc độ ánh sáng, trái với định đề của Einstein nói rằng tốc độ của ánh sáng là cao nhất trong vũ trụ. Các nhà khoa học hiện nay chưa hiểu rằng không phải chỉ có lượng tử mới có những tính chất kỳ lạ như thế mà cả vật thể vật chất đời thường cũng có những tính chất giống như lượng tử mà Hầu Hi Quý đã chứng tỏ trong các thực nghiệm trên.

Như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng lý luận của Zénon vẫn có chỗ đúng, cả về lý luận toán học và thực nghiệm. Mũi tên không di chuyển, điều đó trái với cảm giác thường nghiệm nhưng không phải trái với chân lý. Vậy ai dám bảo rằng lý luận của Zénon là hoàn toàn ngụy biện ?

Vài nét về kỳ nhân Hầu Hi Quý

Hầu Hi Quý (1946-2007) người huyện Hán Thọ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ông là người có công năng đặc dị, tề danh với Trương Bảo Thắng và Nghiêm Tân. Có một thời gian ông sống ở Hong Kong và quen thân với nhiều nhân vật nổi tiếng của Hong Kong và Trung Quốc như : diễn viên Châu Nhuật Phát, tỉ phú Lika Shing (Lý Gia Thành), nhà vô địch thể dục dụng cụ Olympic 1984 Lý Ninh.

HHQ-ChauNhuanPhat copy

Hầu Hi Quý và Châu Nhuận Phát

HHQ-LyGiaThanh copy

Lý Gia Thành và Hầu Hi Quý

HHQ-LyNinh copy

Lý Ninh và Hầu Hi Quý

Ngày 14-12-1989, thị trưởng thành phố Châu Hải, Lương Quảng Đại giới thiệu ông với Phó Chủ tịch Nước Trung Quốc, Vương Chấn và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Dư Thu Lý, đó là một ngày đáng nhớ. Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí cực kỳ thân thiết, Vương Chấn và Dư Thu Lý chính mắt nhìn thấy công năng phi phàm của Hầu Hi Quý, dùng tâm niệm di chuyển nguyên một bàn tiệc với chén đĩa ly tách và thức ăn trên đó, đến. Sau bữa tiệc, chính Vương Chấn và Dư Thu Lý kéo Hầu Hi Quý đi chụp chung vài tấm ảnh lưu niệm.

LanhdaoTQ copy

Từ trái qua phải : Hầu Hi Quý, Lương Quảng Đại (chủ tịch TP.Châu Hải), Phó chủ tịch nước Vương Chấn, Phó thủ tướng Dư Thu Lý. Hình chụp ngày 14-12-1989. 

Truyền Bình

Advertisement

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Nhà sau. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s