Hầu Hi Quý- Biến ra đô la Mỹ, cảnh cáo cô tiếp viên nhà hàng Tây Uyển

Tin tức về vợ của Lý Cường mang thai sanh con trai truyền đến tai Ân Cối, lại xuất hiện câu chuyện “Trương Hạnh Phẩm may mắn gặp thần y” truyền đến tai của giám đốc của công ty du lịch tiếp thị, ắt là có lý do hứng thú.

Người giám đốc này vốn không tin vào cái gọi là đặc dị công năng, Hầu Hi Quý đã trú tại công ty du lịch tiếp thị lâu như thế, mỗi khi ông ta nghe chuyện đều bài xích, cho là “tà môn”. Đến khi vợ Lý Cường sinh con, đối với ông ta có phát sinh chấn động. Lý Cường này kết hôn lâu năm, vợ không có khả năng sinh sản, thì trong công ty ai mà không biết, đến nay Hầu Hi Quý dùng pháp thuật y học gì khiến cải tạo được chứng vô sinh, khiến Lý Cường có con trai để ẳm, tâm lý dao động, cũng có phần hiếu kỳ, muốn Lý Cường dẫn Hầu Hi Quý đến gặp ông.

“Mọi người đều nói Hầu sư truyền có khả năng, nếu anh có thể lấy đi 150 nguyên tiền trong túi của tôi, như thế tôi mới tin là thật.” Giám đốc đối với Hầu Hi Quý nói rõ từng chữ “Nếu không anh không thể ở gần tôi, trước tiên tôi phải có sự tin tưởng.”

Trên mặt Hầu Hi Quý lộ vẻ không hài lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thường, ông đi thong thả qua lại hai lần trước mặt giám đốc, rồi quay mạnh người lại. “Nếu lấy được thật thì sao ?”

“Cho anh luôn !”

“Đừng có phản bác nhé ?”

“Không phản bác.”

Hầu Hi Quý vén tay áo, hơi ngưng thần một chút rồi yêu cầu giám đốc sờ túi áo, giám đốc chắc mẩm tiền vẫn còn, đưa tay sờ túi, tiền bỗng nhiên không còn, mặt ông phút chốc biến sắc, không nói tới hai tiếng, quay đầu bỏ đi. Ông cúi đầu xăm xăm bước đi với những bước chân nặng nề, biểu thị rõ ràng lòng tự tin đã hoàn toàn sụp đổ.

“Giám đốc, số tiền này kiếm được không dễ dàng, đó là tiền cay đắng.” Lý Cường nói vói theo sau lưng giám đốc đã đi xa, than thở nhẹ một tiếng, nói, “thua đau đến giòn xương”.

“Anh yên tâm, tiền này, tôi không thể lấy của ông ta chút nào đâu, đợi ông ta suy nghĩ nhiều thêm, suy nghĩ cho rõ ràng, thì tiền sẽ trở về túi của ông ta.” Hầu Hi Quý từ trong túi áo ngoài móc ra xấp tiền mỗi tờ 10 nguyên tiền giấy của giám đốc, nói lớn.

Hôm sau, Lý Cường đặc biệt đến thăm giám đốc, hỏi ông số tiền 150 nguyên rốt cuộc có mất không, giám đốc cười bẽn lẽn, không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ nói “Thần kỳ thật !”

Trong những câu chuyện truyền kỳ về Hầu Hi Quý tại Bắc Kinh, những chuyện phát sinh tại nhà hàng Tây Uyển mới là ly kỳ nhất.

Hôm đó, Lý Cường, Tiểu Phương và học sinh của học viện ngoại ngữ Chu Giai cùng với Hầu Hi Quý và một người bạn của ông đến nhà hàng nổi tiếng này. Nhà hàng Tây Uyển tọa lạc ngay trước mặt Viện Thể Dục của thủ đô, là một nhà hàng hào hoa, người ra vào phần nhiều là bạn bè quốc tế, vì vậy phục vụ viên phải có nhãn quang rất cao, thanh toán bằng ngoại tệ. Lúc nhóm của Hầu Hi Quý vào, có cô nhân viên tiếp tân tuổi trên dưới 20, ăn mặc hợp thời trang, đang tiếp đón vài vị bằng hữu người ngoại quốc, liếc mắt nhìn thấy Hầu Hi Quý người to cao nhưng ăn mặc giản dị, đơn bạc, cho rằng người khách này không có nhiều Mỹ kim, bảng Anh, của lão nhà giàu, nên nói chuyện không được hòa nhã thân thiện lắm.

“Xin lỗi, thưa các vị tiên sinh, ở đây thu tiền bằng ngoại tệ.” Cô miễn cưỡng nhìn về phía nhóm Hầu Hi Quý, cười, quay người đứng sang một bên, hiển nhiên có ý mở lối mời khách đi ra.

“Ngoại tệ ?” Hầu Hi Quý nhướng mày, lập tức lại khiêm cung nói, “có thể, có thể.”

“Chư vị cần gì ?” Vị hồng quần nữ lang lại miễn cưỡng cười.

“5 phần, 3 Minh Trị, 5 phần cà phê, 5 phần… …” Hầu Hi Quý báo liên tục nhiều cái 5 phần. Hồng quần nữ lang kinh ngạc nhìn Hầu Hi Quý, cô không lường được ông ta có thể gọi nhiều đến thế. Đợi Hầu Hi Quý nói xong, trong đôi mắt đẹp của cô vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Cô bảo tiếp viên chạy bàn, mà trong lòng vẫn chưa buông xuống, quay đầu lại nói nhỏ thêm một câu “cái này thu bằng ngoại tệ đấy !” thanh âm không cao nhưng ngữ khí thì kiên quyết.

Hầu Hi Quý cuối cùng nổi giận về sự khinh mạn của hồng quần nữ lang, ông khịt mũi một tiếng, mắt nhìn phía sau lưng cô gái, năm đầu ngón tay gõ xuống bàn không có tiết tấu gì cả.

Ăn xong 5 phần thứ nhất, Chu Giai lại gọi thêm hai cái 5 phần nữa, mọi người đến lúc đó mới ăn no uống đủ.

Hồng quần nữ lang đến tính tiền. Cô đứng chờ bên bàn cười nhạt.

Hầu Hi Quý hỏi bao nhiêu ngoại tệ, cô gái báo số tiền. Hầu Hi Quý nhướng mày, đưa tay lên túi áo ngoài móc ra một xấp giấy 100 mỹ kim trước con mắt kinh hoảng của cô gái. “Cô nói muốn thu loại này phải không ?”

“Đúng rồi.” Cô gái đẩy cái khay qua.

“Cái này không đưa cho cô” Hầu Hi Quý bỏ lại vào túi áo tiền mỹ kim mệnh giá lớn, đổi tay từ một túi áo khác móc ra một loại mỹ kim khác, đó là tiền xu mỹ kim, ông lắc lắc chúng đặt vào khay của cô gái, tiếp đó móc ra cọc thứ hai, cọc thứ ba…toàn là mỹ kim có mệnh giá tối thiểu. Hồng quần nữ lang đếm từng xu mỹ kim, sự khó chịu và kinh hoảng đan xen xuất hiện trên nét mặt xinh đẹp của cô.

Càng kinh ngạc hơn là những người bạn của Hầu Hi Quý, họ biết trên người Hầu Hi Quý không hề có ngoại tệ nào cả.

Về sau, đảng viên lão thành của Đảng cộng sản Diệp Tử Long gặp Hầu Hi Quý, Diệp là đảng viên từ thời kỳ Diên An, từng đảm nhiệm vai trò thủ trưởng chủ yếu của Văn phòng Trung ương, từng làm thư ký cho Mao Trạch Đông, ông rất kinh dị trước biểu diễn đặc dị công năng của Hầu Hi Quý, tin sâu rằng trên người Hầu Hi Quý có một loại sức mạnh mà nhân loại chưa hiểu rõ. Tiếp đó có người giới thiệu cho ông làm quen với nữ ca sĩ giọng cao Ân Tú Mai. Cô rất không hiểu được những kỳ tích biểu hiện trên người của Hầu Hi Quý, cô cũng tin sâu rằng Hầu Hi Quý là một nhân vật tuyệt diệu của Trung Hoa, có chụp hình chung với ông để lưu niệm.

HHQ-DiepTuLong copy

Diệp Tử Long (thứ hai bên trái) và Hầu Hi Quý (đứng bìa bên phải)

HHQ-AnTuMai-DongVanHoa

Trái sang phải : Ca sĩ Ân Tú Mai, Hầu Hi Quý, ca sĩ Đổng Văn Hoa

Hoàng Quốc Quang của trung tâm chế tác phim truyện thuộc đài truyền hình Trung Quốc lúc gặp lại Hầu Hi Quý, yêu cầu ông tham gia tổ làm phim Tây Du Ký, ông nói ông đã có bàn qua với đạo diễn Dương Khiết, bà cảm thấy rất hứng thú. “Nếu như trong tổ làm phim có ‘Hầu thần tiên’ là đồ thật có giá trị thật thì thật là diễm phúc cho người xem phim.” ông nói, nhưng Hầu Hi Quý đã từ chối khéo, ông không thích ở một nơi quá lâu.

Nhưng Hầu Hi Quý, đối với những người bạn “tri kỷ” giao du, họ chỉ muốn mỗi khi ông xuất hiện tại Bắc Kinh, các bằng hữu bèn bày tỏ tấm lòng với ông, họ mời tiệc ông, vây quanh ông trải qua những giây phút vui vẻ nhàn hạ, náo nhiệt xem ông biểu diễn. Khi chính tai họ nghe Hầu Hi Quý hát bài “Hoa vì sao đỏ như thế”, “Lạp Tư chi ca”, “Lệ Đạt chi ca”, ngay cả Trương Giáp Điền, Ân Tú Mai đều ca ngợi hết lời, thậm chí họ còn chợt nghĩ : Hầu Hi Quý biến hóa rất hay, tiếng ca của ông tình cảm dạt dào, ông hát những lời kinh kịch rất tròn trịa, có thể là ông biến ra thanh âm của người khác nhưng phát ra từ cổ họng của mình cũng không chừng…

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã giữa mùa thu, Hầu Hi Quý đột nhiên xuất hiện tại đường phố Thâm Quyến. Môi trường thông tin của Thâm Quyến mẫn cảm hơn so với nội địa, khi họ biết nhân vật “Giang Nam quái khách” trên tạp chí Bằng Hữu có mặt ở Thâm Quyến, các ký giả tới tấp tìm kiếm. Vì vậy đài phát thanh Thâm Quyến cho phát bài “Giang Nam quái khách – Hầu thần tiên, kỳ nhân kỳ sự” tiếp theo là thông báo lộ trình của Hầu Hi Quý, sau đó phát luôn bài hát của ông “Lạp Tư chi ca”. Thâm Quyến xuất hiện “Tin nóng Hầu Hi Quý”, các phú ông nước ngoài, cự phú địa phương, đều xem sự kiện Hầu Hi Quý là việc đáng mừng.

Advertisements

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Nhà sau. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s