Hầu Hi Quý – Gặp gỡ những người nổi tiếng của Hong Kong

Ngày 11-04-1991, lúc thấy ông tại khách sạn Tương Giang, khách của ông có hai vị trưởng ban tuyên truyền của huyện thị thuộc địa khu Thường Đức, có Thánh Đông Thăng là người luôn đi theo ông trong mấy năm nay, có một đồ đệ chân chính duy nhất của ông là Tăng Kiệm Ba, ngoài ra còn có một vị phú thương của Quảng Châu và vài vị cô nương, mọi người đang huyên thuyên kể chuyện lý thú về Hầu Hi Quý tại Hong Kong hội kiến “đổ thần” Chu Nhuận Phát và tiểu thuyết gia võ hiệp trứ danh Kim Dung.

Nguyên lai là tháng 3 mùa xuân năm đó, Hầu Hi Quý đang nhàn rỗi tại Hong Kong, đi theo nhà báo trứ danh Hong Kong Vương Thế Du đi chơi cho biết đó biết đây, nhằm ngay lúc ngôi sao điện ảnh trứ danh của Hong Kong Chu Nhuận Phát cũng đang nghỉ ngơi ở đó. Vào cuối thập niên 1980, Chu Nhuận Phát đang đóng vai chính phim “Đổ thần” (thần cờ bạc) từng bị Hầu Hi Quý làm cho kinh ngạc. Vương Thế Du đối với tin tức này đã viết nên câu chuyện liên quan tới Hầu Hi Quý từ ký ức của “đổ thần”, tức là của Chu Nhuận Phát.

“Không có vấn đề gì, việc này hoàn toàn do tôi lo liệu.” Vương Thế Du vỗ ngực nói, “Này nhé, ông có thể còn chưa biết Kim Dung mà, chút xíu nữa ông ta tới đó.”

Thế rồi Vương Thế Du gọi điện thoại khắp nơi tìm Chu Nhuận Phát, còn nhờ ngôi sao ca nhạc Lưu Lệ Lị 刘丽莉 tìm Kim Dung. Sau mấy lần chuyển đổi, đều tìm được Chu và Kim, họ cùng nhau đến, lại còn có đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, diễn viên Ngô Mạnh Đạt và một nhân sĩ nổi tiếng trong giới văn nghệ là Lâm Yến Ni, và cô em của Lưu Lệ Lị.

KimDung LuuLeLi LamYenNi

Kim Dung             Lưu Lệ Lị              Lâm Yến Ni

Chu Nhuan Phat NgoManhDat VuongTheDu

Chu Nhuận Phát   Ngô Mạnh Đạt      Vương Thế Du

Những người này đều rất nổi tiếng tại Hong Kong, bọn họ từ các nguồn tin khác nhau đều hay tin Hầu Hi Quý định cư tại Hong Kong, nhưng họ chưa có cơ duyên hội ngộ, nay nhờ Vương Thế Du và Lưu Lệ Lị giới thiệu mà mọi người đều được toại nguyện.

Hầu Hi Quý bắt tay chào từng người, rồi tươi cười nhìn Chu Nhuận Phát, nói :

“Chúng ta tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi đã sớm biết anh, anh cũng giống như trên màn bạc.” Câu nói của Hầu Hi Quý khiến cho mọi người đều cười, không khí trong phút chốc trở nên sôi nổi.

“Sẵn tiện, chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau. Tối hôm nay, hai chúng ta hãy cùng nhau đánh bạc.”

Hầu Hi Quý lại nói, “nhưng không phải đánh bạc kiếm tiền mà chỉ du hí thôi, được không ?”

Chu Nhuận Phát luôn miệng nói được. Đi theo Chu Nhuận Phát còn có Chu phu nhân, thấy phong cách của Hầu Hi Quý cũng vỗ tay tán thành. Những người khác đều lập tức an tọa, danh tiếng của “Hầu tiên” có đúng với thực tế không, tối nay sẽ có thể phán đoán chân giả, mọi người đều có chút nôn nóng muốn biết.

“Trước hết để tôi đoán xem anh bao nhiêu tuổi nhé.” Hầu Hi Quý nhìn vào mặt Chu Nhuận Phát một lúc, rồi nói “Anh 36 tuổi, đúng không ?”

Chu Nhuận Phát không nhúc nhích, về việc tuổi tác, hoặc có thể Vương Thế Du đã tiết lộ chăng, nên không kể.

“…tháng 8 năm nay là anh có thể gặp kiếp nạn.” Hầu Hi Quý lại nói.

Đến lúc đó thì Bà Chu mở miệng. “Kiếp nạn ? Hầu đại sư ông có thể giúp Nhuận Phát hóa giải không ?”

Hầu Hi Quý mắt lim dim thần bí. “Về việc đó là kiếp nạn gì, tôi sẽ nói riêng với anh.” Ông lại nhìn vào mắt Chu Nhuận Phát, nói “Tôi cũng có thể giúp anh hóa giải, anh không cần phải lo, trước hết chúng ta hãy chơi bài đi.”

Tiếp đó Hầu Hi Quý gọi người đem đến một bộ bài, vừa xào vừa hỏi Chu Nhuận Phát thích lá bài gì.

“Tôi thích số 8, 8 Cơ, 8 Rô … …”

Hầu Hi Quý cúi đầu cười. “Số 8 có hai đầu nhọn thì tốt hơn số 8 có một đầu nhọn, tôi sẽ đưa cho anh số 8 có hai đầu nhọn là 8 Rô nhé.” Nói xong đưa bộ bài vào tay Chu Nhuận Phát, yêu cầu anh xào loạn, sau đó phân thành hai tụ để xuống.

“Anh thích chồng này hay chồng kia ?” Hầu Hi Quý chỉ hai tụ bài, ngẩng đầu hỏi Chu Nhuận Phát. “ Cầm tụ bài mà anh thích để lên tay tôi đi.”

Chu Nhuận Phát làm theo chỉ dẫn.

Chỉ thấy Hầu Hi Quý cầm chồng bài đó, xoay mạnh cổ tay, các lá bài rơi lả tả. Lúc mọi người nhìn lại, trên tay chỉ còn mỗi một lá bài, kẹp nhẹ giữa hai ngón tay, đúng là lá bài 8 Rô, không biết sao mà có trên tay.

Lúc mọi người dừng vỗ tay, Hầu Hi Quý chỉ chồng bài còn chưa đụng tới, hỏi Chu Nhuận Phát thích lá bài thứ mấy trong đó, Nhuận Phát quả là thích số 8, nên miệng nói lá bài thứ tám.

Hầu Hi Quý cố ý chau mày, tròn mắt nhìn chồng bài đó. Chỉ một lát, ông nói : “thật trùng hợp, lá thứ tám đúng là 2 Cơ.” Vừa nói vừa lật lại từng lá bài, lúc lật đến lá thứ 8 lại là 2 Rô. “Ồ, nhầm rồi, nhầm rồi, trông nhầm màu của hoa.”

Mọi người lại vỗ tay cổ xúy. Khả năng nhìn thấu qua các lá bài giấy, tuy có sai sót, nhưng vẫn là công phu thần kỳ, nếu là trên bàn cờ bạc, loại công phu này chẳng phải sẽ luôn luôn thắng sao ?

Chu Nhuận Phát thành thật khâm phục, nói với Vương Thế Du : “Danh xưng thần cờ bạc của tôi chỉ là giả, hôm nay mới gặp thần cờ bạc thiệt, là thánh cờ bạc !”

Ngô Mạnh Đạt không thể nhẫn nại được nữa, muốn yêu cầu Hầu Hi Quý chơi xì dách, kết quả anh ta bàn nào cũng thua.

“Chúng ta chơi bài sa giải 沙蟹đi.” Hầu Hi Quý ban đầu im lặng quan sát người bên cạnh là Kim Dung, hỏi “Khỏe không ?”

Kim Dung thực sự không phải là người của giới võ lâm, chỉ là người từ nhỏ vốn thích các hiệp khách, các vị thầy của tiêu cục 鏢局 (cơ quan nhận vận chuyển hàng hóa quí giá) vì vậy trong thập niên 1950 đã thử viết “Thư kiếm ân cừu lục”, không ngờ đó là tiếng pháo khai mào, cuốn sách đó ra đời trở thành sách giải trí ăn khách, Kim Dung chuyên tâm viết tiểu thuyết võ hiệp. Những năm gần đây, sách của Kim Dung như “Xạ điêu anh hùng truyện”, “Thần điêu hiệp lữ”, “Lộc đỉnh ký” tại thị trường sách của đại lục, được ưa chuộng, các tiểu thuyết này được chuyển thể thành phim truyện, trở thành một tiết mục say mê “sét đánh không chuyển” của dân mê điện ảnh ở đại lục. Thế nhưng dưới ngòi bút của Kim Dung có rất nhiều hiệp khách, thế nhưng xưa nay ông chưa từng thấy biết qua các câu chuyện về một loại nhân vật đại hiệp chân chính. Hôm nay thấy Hầu Hi Quý, ông thấy khá là trễ, nếu không trong nhiều hiệp khách của ông ắt là sẽ có thêm phần thần bí, thêm các loại công phu kỳ bí. Thấy Hầu Hi Quý hỏi đến mình, Kim Dung cười híp mắt đáp : “Khỏe, khỏe, nhưng cùng những người khác chơi sa giải沙蟹, tôi được coi là cao thủ, nhưng chơi với ông, tôi sợ là chỉ có thua thôi.”

“Hầu Hi Quý không đáp, cầm bộ bài đưa cho Kim Dung, để cho ông xào bài, sau đó chia bài, mỗi ngươi 5 lá, đều úp xuống bàn. Mọi người có kinh nghiệm  đều nhìn chăm chú vào các lá bài của mình.

“Tra đại hiệp (Kim Dung 金庸 tên thật là Tra Lương Dung 查良镛) xin ông trước hết xem bài, chú ý kỹ, đừng để cho tôi xem trộm.” Nói đến chữ “trộm” Hầu Hi Quý nhấn mạnh.

Kim Dung quả thật chú ý, đưa từng lá bài lên xem, lắc đầu nói : “Không tốt, ván này chắc thua rồi.”

“Bài không tốt hả, bài không tốt thì ông có thể đổi.” Hầu Hi Quý nhìn Kim Dung, tiếp đó quét mắt nhìn mọi người, “Đổi đi làm lại”.

Môn bài sa giải cho phép đổi bài, Kim Dung tự cảm thấy mới lạ, miệng không nói, mắt nhìn Hầu Hi Quý. Chỉ thấy Hầu Hi Quý tay cầm chồng bài phát thừa, thuận tay xào bài, phân thành hai tụ, “Anh thích chồng nào, tùy ý chọn.”

Kim Dung không cần nghĩ ngợi, chỉ đại một chồng. Hầu Hi Quý cầm chồng bài đó lên, nặn thành hình rẽ quạt, mặt bài hướng về phía Kim Dung, bảo Kim Dung dùng bài Rô đổi hai lá bài Cơ. Kim Dung cười hi hi, nhanh chóng đổi bài, nhẹ nhàng úp xuống bàn.

Hầu Hi Quý thấy Kim Dung vẻ mặt tươi cười, chưa hiểu ra sao, nhìn một cái vào các lá bài Kim Dung úp trước mặt, thuận tay cầm lên 5 lá bài trước mặt mình, lưng bài quay về phía Kim Dung. Những người bàng quan phát hiện lá bài bên tay trái của ông là 5 Rô, nhưng Hầu Hi Quý có vẻ như chưa nhận thấy, ông sờ vào lá bài bên tay phải, lần lượt rút ra úp trên mặt bàn.

Ngô Mạnh Đạt nhanh tay, một tay đè lên chồng bài còn lại, nói làm như vậy thì không thể biến bài được.

Hầu Hi Quý cũng chẳng chú ý đến việc đó, ngưng mâu, đôi môi mấp máy, hai lòng bàn tay úp xuống đặt hai bên các lá bài mày mò, công phu chốc lát, thu tay lại, ngước mắt nhìn Kim Dung.

“Xin lật bài lên.”

Kim Dung đã sớm muốn thử, nghe Hầu Hi Quý hô “lật bài”, ông lập tức lật cả 5 lá bài, đều cùng một loại bài Cơ, cực kỳ khó được.

Hầu Hi Quý “À” lên một tiếng, nói “Tôi thắng rồi” tức thì lật 5 lá bài của mình lên, đều là bài Bích vô địch với Ách, Già, Đầm, Bồi, 10.

Ngô Mạnh Đạt ban đầu khởi lòng nghi, rõ ràng ông thấy có con 5 Rô mà, trong chớp mắt đã biến đi đâu ? ông vội tìm trong chồng bài mình đang đè, con 5 Rô quả nhiên có trong đó. Ông cảm thấy kỳ, rõ ràng trong tay Hầu Hi Quý có con 5 Rô, úp xuống lật lên một cái, con 5 Rô không còn thấy nữa, không thể được, chồng bài này mình đã đè chặt cơ mà, thế mà thần không hay, quỷ không biết, con 5 Rô cuối cùng lại chui vào đó ?

Mọi người đều rất kinh ngạc về sự cao tay của Hầu Hi Quý, nếu nói là ảo thuật thì không thỏa đáng, vậy thì đó là gì ?

“Thôi được rồi, chúng ta chơi đánh bạc đi.” Hầu Hi Quý quét mắt một vòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nói “chơi một chút nhé.”

Mọi người nghĩ, Hầu Hi Quý lại muốn xuất chiêu mới rồi, bèn đồng thanh hô được.

“Vậy thì đánh bạc, tiền đánh bạc ở Hong Kong là mỹ kim hả ?” Hầu Hi Quý lật bộ bài trước mặt, hỏi Kim Dung.

Kim Dung thấy Hầu Hi Quý có khả năng đổi bài tuyệt kỹ, trong lòng biết chắc là thua, không dám đặt cược nhiều, bèn nói “Vâng, Mỹ kim, đánh bạc 2000 mỹ kim.”

“Được, 2000 thì 2000.”

Thế là Kim Dung xào bài, chia bài. Bài vừa phát xong, Hầu Hi Quý chưa xem bài, buột miệng nói : “Thôi rồi, tôi thua rồi.”

Thua thì phải bỏ 2000 mỹ kim ra, nhưng trong người Hầu Hi Quý không có, ông nhìn xa về tứ phía, nói với bà vợ của Kim Dung : “Xin bà lấy giùm một cuốn sách cho tôi.” Bà Kim Dung cầm quyển tuần san “Thành Thị” đang mở đưa cho ông.

Mọi người không biết Hầu Hi Quý muốn làm gì, chỉ nhìn chăm chăm vào ông. Chỉ thấy ông nhìn ra cửa sổ, lắc quyển Thành Thị vài cái, lấy nó che lại, tay trái hướng về cửa sổ, miệng niệm vài câu gì đó, tức thì nghe phía dưới quyển báo có tiếng giấy sột soạt. Đang lúc mọi người cảm thấy kỳ, Hầu Hi Quý mở banh ra quyển tuần san, tay cầm một xấp lớn hai ba chục tờ tiền mệnh giá 100 mỹ kim. Ông nói, tiền này chỉ có thể làm ra để chơi, chơi xong phải trả về chỗ cũ, ông cầm tiền mỹ kim bỏ vào túi áo. Sau đó ông hỏi Kim Dung muốn lá bài gì, Kim Dung muốn lá bài 6.

“Ông thích 6, vậy là muốn 6 Chuồng à, con 6 này tốt lành nhất đó.” Hầu Hi Quý nói, “ông xào bài đi, xào xong đưa cho tôi.”

Kim Dung nói có lẽ thế, tiếp đó xào bài ba lần, cho rằng con 6 Chuồng khó mà tìm thấy rồi mới đưa bài cho Hầu Hi Quý.

Chỉ thấy Hầu Hi Quý cầm bộ bài bằng tay trái kẹp giữa ngón cái và 4 ngón kia, mặt bài quay vào trong, lưng bài hướng về phía mọi người, ngưng thần trong chốc lát, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải chụm lại, lướt nhanh tước trên lưng bài. Trong khoảnh khắc, các lá bài rơi rãi khắp mặt đất…

“Khi nào ông muốn tôi dừng thì kêu dừng.” Hầu Hi Quý vừa tước bài vừa giao ước với Kim Dung.

“Dừng !” Kim Dung tức thời ra lệnh.

Bàn tay phải của Hầu Hi Quý nghe tiếng thì dừng ngay, đưa cao các lá bài còn lại trong tay, lật lá bài nằm trên hết, đúng là con 6 Chuồng.

Kim Dung kinh ngạc, mọi người kinh ngạc, đều không hiểu tại sao.

Đó là buổi tối ngày 24 tháng 3-1990. Trước đó, các ký giả nổi tiếng của Hong Kong đã chính mắt thấy không ít công phu của Hầu Hi Quý, trong đó có Vương Thế Du, Lý Thuần Ân . Cũng trước đó, nhà doanh nghiệp trứ danh của Hong Kong, Lý Gia Thành đã lãnh giáo các tuyệt kỹ của Hầu Hi Quý. Do đó, giới truyền thông đã đem các câu chuyện và hình ảnh của Hầu Hi Quý đưa lên màn ảnh truyền hình, có vài tờ báo, tạp chí cũng tranh nhau đăng. Người Hong Kong cuối cùng biết rằng, trong thế giới đời thường trải qua đời đời kiếp kiếp của họ, ngay bên cạnh họ, đang sống một người Trung Quốc, không phải là thần tiên nhưng cũng giống như thần tiên.

Tôi nghe họ tường thuật rằng, bất cứ lúc nào nêu ra vài vấn đề đều khiến không ít người “nhàn bút” tham gia, thực tế này giống như mời gọi một cuộc tọa đàm nhỏ mà muốn viên mãn thì phải đề cập. Họ nói rằng người Hong Kong, Đài Loan đến xem Hầu Hi Quý đặc biệt nhiều, họ lấy ông làm niềm tự hào dân tộc, nếu muốn dùng phương thức đánh bạc để thắng tiền của họ thì với Hầu Hi Quý là việc mười lần chơi chín lần thắng, nhưng ông không làm, người có tiền muốn xem ông biểu diễn, điều kiện của ông là quyên tiền cho ông để giúp ông xây dựng quê hương.

Họ có đề cập đến người Đài Loan khiến tôi nhớ lại một chuyện. Không nhớ là trong lần gặp gỡ nào, Hầu Hi Quý nói, từng có 4 người Đài Loan nổi tiếng, vượt biển đến Châu Hải gặp ông. Biểu diễn và công phu của ông khiến họ rất khâm phục. Nói về việc đó, Hầu Hi Quý mười phần cao hứng, đứng lên hướng về phía tôi, mặt mày rạng rỡ. Đáng tiếc là hôm đó tôi không có mang theo sổ phỏng vấn, không thể kể chi tiết đúng như thực. Hôm nay lại đề cập việc đó, tôi quyết không bỏ qua cơ hội, lập tức ngắt ngang câu chuyện, hỏi về tình hình 4 người Đài Loan danh tiếng đã từng gặp Hầu Hi Quý.

“À, đó là việc xảy ra hơn nửa năm trước.” Thánh Đông Thăng trầm ngâm một hồi, đứng dậy đi vài bước trong phòng, bỗng nhiên dừng lại nhìn tôi, nói “Việc này tôi có ghi.”

Đó là việc phát sinh vào mùa thu năm 1990.

Bốn người Đài Loan kết bạn đến Châu Hải, họ đặc biệt muốn đến gặp Hầu Hi Quý : tai nghe không bằng mắt thấy, họ muốn chính mắt mình chứng nghiệm các loại “công phu thần kỳ” của Hầu Hi Quý xem có đúng thật không. Vì vậy chủ khách có hỏi thăm nhau, 4 người Đài Loan này đến một mình (không có tùy tùng).

“Chúng tôi ở Đài Loan thấy những bài viết tả về Hầu tiên sinh, biết là ông có công phu phi phàm, hôm nay đặc biệt đến bái ông để học nghề, đích thân lĩnh hội.” một trong 4 vị khách Đài Loan ngồi ngay ngắn, cung kính nhã nhặn, nói với Hầu Hi Quý.

Hầu Hi Quý cũng không khiêm cung, nhìn khắp các vị khách rồi cười nói : “Bái sư gì nào, các ông muốn tôi làm cái gì, chỉ cần nói ra là được.”

Trong số họ, một người có vẻ ông chủ, tiếp lời, nói ông ta muốn thỉnh Hầu tiên sinh nói xem cha của ông ta năm nay bao nhiêu tuổi, trước mắt có nguy cơ gì không, còn an hưởng ngày trời được bao lâu nữa.

Hầu Hi quý lắng nghe xong yêu cầu của người khách, đứng dậy nói với mọi người “Xin đợi một chút” bèn rời chỗ ngồi, bước vào một gian phòng khác, ước khoảng chừng ba bốn phút, rồi ông trở lại chỗ ngồi, ưỡn người, nói với ông chủ Đài Loan : “Nghe tôi nói có chuẩn không nhé, ông trong lòng có mối lo, cha ông năm nay bước vào tuổi 83, ông ấy sức khỏe không tốt, bị ung thư bàng quang, mà còn có bệnh tim, sống tối đa không quá tháng 12 năm nay.”

Ông chủ người Đài Loan nghe xong, đứng dậy chấp tay cúi đầu thật sâu về phía Hầu Hi Quý, nói : “Hầu Hi Quý tiên sinh quả là danh bất hư truyền, nói rất chính xác, cha tôi năm nay đúng 83 tuổi, sức khỏe không tốt, bệnh viện chẩn đoán ung thư bàng quang thời kỳ cuối, dự đoán sống nhiều lắm là ba tháng, đã thông báo cho chúng tôi chuẩn bị hậu sự.”

Những người có mặt tại đó nghe thế không ai không ngạc nhiên, nói nhỏ với nhau, đều nói Hầu Hi Quý “thần thông quảng đại”, là “khoáng thế kỳ tài” 旷世奇才 (người kỳ tài ít thấy trên đời).

Sau cuộc hội kiến, ông chủ Đài Loan thiết tiệc tại khách sạn Củng Bắc mời Hầu Hi Quý. Người Đài Loan và Đại lục cùng tổ tiên, đều được hun đúc 5000 năm văn minh, đối với khả năng, công phu, sức mạnh thần kỳ, xưa nay đều sùng bái. Vì vậy, 4 vị khách Đài Loan trịnh trọng đứng dậy, rời chỗ ngồi, chân thành quỳ xuống đất, hướng về Hầu Hi Quý rập đầu ra tiếng, kính một ly rượu.

Hầu Hi Quý rất cảm động, ông đỡ từng người Đài Loan đang rập đầu dậy, rồi không biết nói thế nào cho hợp, cúi đầu lia lịa để hồi tạ.

“Chúng ta chơi bài đi.” Hầu Hi Quý thấy khách quá cẩn thận câu chấp, muốn phá bầu không khí trầm lắng, nên đề nghị chơi bài, rồi lập tức yêu cầu cô phục vụ mang lại một cái khăn ăn màu phấn hồng và một bộ bài, nói “Bộ bài này tổng cộng có 54 lá, có 13 loại số, chúng ta đều làm thương mại, làm thương mại đều là muốn kiếm lời, các ông muốn số nào, chỉ cần nói ra.”

Một vị khách Đài Loan muốn số 7.

“Không, không được, 7 là của tôi.” Hầu Hi Quý nói.

“Vậy được, tôi muốn 4 Chuồng.”

“Muốn lá thứ mấy ?” Hầu Hi Quý hỏi.

“Vậy thì lá thứ tư”

Hầu Hi Quý cầm bộ bài đưa cho vị khách Đài Loan. “Đều do ông nói, bây giờ ông xào bài, xào càng nhiều càng tốt.”

Vị khách Đài Loan dùng hết khả năng, cầm bộ bài xào nhiều lần rồi mới giao lại cho Hầu Hi Quý. Ông hơi trì chậm một chút, rồi thuận tay lật bài, lật tới lá bài thứ tư, ánh mắt của mọi người đều ngưng trụ vào đó. Lá bài đó chính là 4 Chuồng.

“Ông muốn lá thứ tư mà ?” Hầu Hi Quý nói với vị khách Đài Loan dù có đồng tình hay không “đây không phải lá bài 4 Chuồng sao ?”

Các vị khách Đài Loan sôi nổi lên. Người khách Đài Loan có vẻ ông chủ, mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Hầu Hi Quý, bỗng nhiên phát sinh một chủ ý.

“Hầu tiên sinh, tôi mong ông tặng tôi một món đồ để làm kỷ niệm.” Ông ta cười một cái, rồi nói “thì tôi xin tặng ông chiếc đồng hồ này.”

Hầu Hi Quý không nói tới hai câu, cởi chiếc đồng hồ trên cổ tay tặng cho khách. Ông chủ Đài Loan tiếp nhận đồng hồ, cười khanh khách , nói “Cám ơn”, sau đó lại nói : “Đây là bảo vật vô giá, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, vì đó là vật của ông tặng, tôi vô cùng trân trọng. Còn chiếc đồng hồ của tôi thì bằng vàng, trị giá 20 vạn mỹ kim, để cảm tạ cuộc gặp mặt với Hầu tiên sinh hôm nay, tôi xin tặng ông.” Nói xong, ông ta cũng cởi chiếc đồng hồ vàng óng ánh từ cổ tay mình, cung kính đưa cho Hầu Hi Quý.

Hầu Hi Quý liền nói, “Không được”, nhưng trước sự khẩn cầu nài nỉ của ông chủ, ông đành thu nhận chiếc đồng hồ vàng, cũng gần như đồng thời, ông thuận tay dỡ cái khăn ăn màu phấn hồng, dùng sức vẫy một cái, trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một đống tiền nước ngoài.

Mấy vị khách Đài Loan thấy sự việc kỳ lạ này, ai nấy đều mắt trừng miệng dại, đều nghi ngờ là mình đang nhập cảnh mộng. Bỗng nghe tiếng nói của Hầu Hi Quý, mới định thần trở lại.

“Ông là muốn kiếm tiền, ông đã nói một câu tận đáy lòng, vậy ông muốn tiền của nước nào ?” Hầu Hi Quý hỏi người khách vừa mới tặng đồng hồ. Người đó nói :

“Đương nhiên là muốn kiếm tiền của người Trung Quốc.”

“Không hay, không hay, chúng ta đều là người Trung Quốc, kiếm tiền lời của chính mình không hay.” Hầu Hi Quý liên tục lắc đầu.

“Vậy kiếm tiền lời từ người Mỹ.”

Hầu Hi Quý gật đầu, tức thì dùng cái khăn màu phấn hồng đậy lên số tiền bay đến, sau đó đưa tay vào rút ra vào một tờ tiền trước mặt ông chủ đang phân vân chưa hiểu, nói “Đây là đồng Franc Pháp.”  Nói xong, bỏ đồng Franc Pháp trở vào trong khăn, lại lấy ra một tờ tiền khác.

“Đây là đồng Franc Thụy Sĩ, tiền của nước này ông cũng không muốn kiếm phải không ?”.

Tiếp theo, Hầu Hi Quý từ trong khăn rút ra lần lượt Bảng Anh, Yên Nhật, Đài tệ, Úc tệ rồi đều lần lượt bỏ trở vào trong khăn, sau cùng rút ra một tờ giấy bạc Mỹ.

“Ông nói muốn kiếm loại tiền này, đúng không ?” Hầu Hi Quý hỏi ông chủ Đài Loan, thấy ông ta gật đầu, lại nói, “Tôi chúc mừng ông năm sau kiếm được 50 triệu Mỹ kim.” Nói xong, ông dỡ cái khăn lên, từ trong đống ngoại tệ, lấy ra Úc tệ, sau đó dùng hai tay đẩy, “ Chút tiền này đều xin tặng các ông để làm kỷ niệm.” Gần như đồng thời, ông đem tiền Australia đang cầm trong tay tung lên trên không, Úc tệ cuối cùng bỗng không thấy tung tích.

Khách Đài Loan đâu dám lấy đống ngoại tệ, chỉ xuất thần nhìn Hầu Hi Quý, họ thật tình không dám tin bản lĩnh của các nhân vật thần thoại như Tôn Hành Giả trong văn học cổ điển Trung Quốc, Tế Công v.v.., cuối cùng lại có thể tụ hội trong con người thực tế đang sống trước mắt là Hầu Hi Quý.

Sau đó, mấy vị khách Đài Loan lại theo Hầu Hi Quý về huyện Hán Thọ và huyện Đào Nguyên tỉnh Hồ Nam xa xôi để tảo mộ cho cha mẹ Hầu Hi Quý, và cũng khảng khái mở hầu bao, tăng thêm một phần đáng kể trong số tiền Hầu Hi Quý quyên tặng chính quyền tỉnh Hồ Nam để xây dựng cố hương.

Advertisements

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Nhà sau. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s