BÀN THÊM VỀ CHÁNH BIẾN TRI

Trên blog Duy Lực Thiền, đã có bài nói về Chánh biến tri rồi, nhưng bây giờ tôi muốn nói thêm một chút về vấn đề này, do đó mới có bài này.

Chánh biến tri là một tên gọi khác của Tâm, các tôn giáo khác gọi nó là Thượng Đế, Trời, Đại Ngã v.v… Các nhà triết học và khoa học có thể gọi nó là Lý tính vũ trụ, Infinite-I (cái tôi vô hạn), Trường thống nhất. Phật giáo cũng có rất nhiều tên khác để gọi nó, ví dụ như Như Lai, Phật tánh, Giác tánh hay đơn giản là Tánh (kiến tánh thành Phật), Duy Thức học thì gọi nó là Bát thức mà cơ bản là A-lại-da thức.

Chánh biến tri là căn nguyên tạo ra vũ trụ vạn vật trong đó có con người (nhân). Theo Nho giáo thì con người là một trong Tam Tài (Tam tài giả, thiên địa nhân 三才者,天地人). Ba điều kỳ diệu sáng tạo thế gian là trời, đất và người. Còn theo Phật giáo thì trời đất và người, nói chung là vũ trụ vạn vật đều là biểu hiện của chánh biến tri. Vậy chánh biến tri là gì ? Đó là một Trường duy thức, không phải vật chất, bản thể của thời-không và số lượng. Thời-không (space-time) là biểu hiện của không gian và thời gian. Số lượng (quantity) là biểu hiện của khối lượng vật chất và năng lượng. Các cố thể vật chất chỉ là ảo tưởng của bộ não, nguồn gốc của chúng là trường duy thức. Các video clips sau đây của các nhà khoa học giải thích rõ cơ chế nào tạo ra thời-không và số lượng vật chất.

Vạn Pháp Duy Thức

Bộ Não Tạo Ra Sự Ảo Hóa Như Thế Nào ?

Tieng On Toan Anh – Truong Alaya Thuc

Cái khiến cho con người trở thành một trong tam tài chính là 18 giới của nó (lục căn, lục trần, lục thức) mà nổi bật, xuất sắc nhất là bộ não, nơi ý thức hình thành, tổng hợp và chủ quản 5 thức kia (thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác của thân thể). Ý thức tạo ra cái tôi (ngã) và cái của tôi (ngã sở), đó chính là nguồn gốc của vô số đau khổ, phiền não cũng như vui sướng tạm bợ trong đời người. Thật ra cái tôi là giả tạo và hoàn toàn phụ thuộc. Cái tôi hoàn toàn không có khả năng quyết định bất cứ điều gì. Mọi quyết định đều xuất phát từ trường duy thức thông qua bộ não, cuối cùng mới được cái tôi ý thức, trễ tới 6 giây. Đối với hoạt động của tâm niệm, của ý thức, thì 6 giây là khoảng thời gian rất dài. Trong thí nghiệm tại Berlin mà đài BBC đã tường thuật năm 2010, cho thấy rõ điều đó.

Nao Da Co Quyet Dinh truoc Y Thuc 6 giay

Theo thí nghiệm này, John nhìn vào não của Marcus và biết trước quyết định của Marcus tới những 6 giây. Nghĩa là 6 giây trước khi Marcus quyết định bấm nút bên trái hay nút bên phải thì John đã biết trước rồi, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của não anh ta. Như vậy quyết định của ý thức của Marcus là hết sức phụ thuộc, chẳng có gì quan trọng cả. Vấn đề là Ai đã thực sự ra quyết định ? Theo Phật giáo thì đó là Tâm hay A-lại-da thức, còn gọi là Chánh biến tri, chính nó mới thực sự quan trọng, mới chính là người sáng tạo ra vũ trụ vạn vật.

Chánh biến tri có sức mạnh kỳ diệu gì ? Theo thí nghiệm trên thì ý thức của Marcus bấm nút bên trái hay bên phải, chỉ là làm theo lệnh của Chánh biến tri nhưng anh ta có ảo tưởng là do chính mình quyết định. Việc bấm nút là quá đơn giản nên chúng ta không thấy được sức mạnh của Chánh biến tri. Việc sáng tạo ra con người với bộ não vô cùng phức tạp cũng chính là do Chánh biến tri làm, nhưng nhiều người không tin, cho rằng đó là do tiến hóa từ từ qua hàng tỉ năm nhưng con người vẫn không hiểu tại sao tiến hóa lại diễn ra theo chiều hướng kỳ diệu như vậy, đầy trí tuệ hiểu biết như vậy.

Nhưng có một số kỳ nhân, họ có đặc dị công năng, vận dụng được sức mạnh kỳ diệu của Chánh biến tri để thực hiện được những việc làm vô cùng ngoạn mục. Tôi xin kể ra ba trường hợp sau đây.

Khoảng năm 1982, Trương Bảo Thắng đã đến Bắc Kinh lần thứ ba và đã bắt đầu được trọng dụng. Sau khi anh đã dùng khả năng thấu thị của mình giúp Hải quan Bắc Kinh phát hiện nơi bọn buôn lậu quốc tế cất giấu heroin lẫn trong các hàng hóa khác mà vì lý do ngoại giao tế nhị, hải quan không được quyền khám xét nếu không có lý do thuyết phục. Vì anh xác định lô hàng có heroin nên hải quan quyết định tiến hành khám xét và quả thật đã khám phá ra heroin, anh được tin tưởng và khen ngợi.

Một lần nọ, ở một sở nghiên cứu của nhà nước, người ta cầm kéo cắt một cuộn băng video thành nhiều đoạn băng video rời rạc. Trương Bảo Thắng được triệu tập đến. Khi anh thấy một đống băng video rối rắm, ngạc nhiên một chút. Anh trước nay chưa từng phục nguyên loại này. “Có được không ?” Tâm lý anh thầm ngại ngùng. Không một ai hiểu công việc phục nguyên này là như thế nào, kể cả bản thân Trương Bảo Thắng.

–        Anh thấy được không ? đồng chí cùng đi với anh lúc trước hỏi.

Anh chưa trả lời ngay. Lúc đó anh nghĩ : mình có thể dùng biên pháp thấu thị xem từng đoạn từng đoạn video phân biệt xong hãy dùng nhân công nối lại. Nhưng kết quả thao tác không thành công, bởi vì tín hiệu trên băng video hiện trên bức màn đại não của anh không hình thành thông tin có thể phân biệt được, chỉ là những tín hiệu hỗn loạn. Đó là một loại tín hiệu hoàn toàn xa lạ. Sau thất bại, anh lại nghĩ sử dụng biện pháp phục nguyên. Nhưng mà trước kia, vật làm thí nghiệm biểu diễn phục nguyên, đều là vật do anh tuyển chọn trước, sau khi phá hoại thì phục nguyên. Còn hiện tại vật phẩm là do người khác phá hoại, trước nay anh chưa từng làm công tác phục nguyên băng từ bị phá hoại.

Lúc đó Bảo Thắng mang trong lòng tâm tư hiếu thắng mà suy nghĩ. Anh cầm đống băng từ tạp loạn, dùng hai tay xáo trộn chúng rồi dùng sức ép, đồng thời xoa tới xoa lui, dần dần biến thành hình cầu rồi để quả cầu này trên tấm vải, mắt dùng lực nhìn chòng chọc vào, thỉnh thoảng dùng miệng thổi thổi. Qua vài phút anh cầm quả cầu băng từ trên tay, hai lòng bàn tay dùng sức xoa xoa, vừa xoa vừa thổi, chỉ nghe tiếng “hua la, hua la”. Không bao lâu một cuộn băng từ chỉnh tề xuất hiện trong tay anh. Mọi người kinh ngạc nhìn xem, không dám tin ở mắt mình.

Khi trên màn hình hiển thị hình ảnh trên băng video, một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, mọi người một lần nữa chúc mừng thành công của Trương Bảo Thắng và một lần nữa biểu thị cảm tạ anh.

Trí óc của Trương Bảo Thắng dù cho có vận dụng khả năng thấu thị cũng không thể phục nguyên một đống băng video đã cắt rời hỗn độn. Nhưng khả năng thật sự của anh là vận dụng được Chánh biến tri, ý thức của anh thật tế là ngừng hoạt động, chánh biến tri đã tự nhận biết thứ tự của các đoạn video rời rạc và tự ráp nối chúng một cách hoàn hảo mà không mất thời gian. Anh chỉ mất thời gian chuẩn bị đi vào trạng thái phát công, khi chuẩn bị xong thì chỉ trong sát-na, cuộn băng video đã được phục nguyên hoàn hảo.

Năm 1984, Chu Hiệu Pháp thuộc Công đoàn thành phố Tương Đàm, đã tổ chức một buổi biểu diễn tại Cung Văn hóa Công nhân thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, TQ, để giới thiệu Hầu Hi Quý với lãnh đạo Công đoàn tỉnh Hồ Nam.

Hầu Hi Quý đến, anh không thoái thác, theo sự sắp xếp của Chu Hiệu Pháp, đồng ý biểu diễn tại Cung Văn hóa Công nhân. Đó là chủ ý hay của Chu Hiệu Pháp, ông biết rằng nếu dùng ảo thuật nhất định phải có sự phối hợp, chắc chắn phải có đạo cụ, phải đem người tới, cửa đóng chặt, không ai có thể ra vào, tự nhiên là không thể phối hợp được. Đến như đạo cụ, thì khi vào nơi biểu diễn, không cho mang bất cứ thứ gì vào, không cần phải quan tâm. Người được vào xem, thì ngoài Phó chủ tịch Công Đoàn tỉnh Hồ Nam, Long Quỳ và Trưởng ban tuyên truyền Văn Lực Sinh, còn có nhân viên tùy tùng của họ, những người lãnh đạo của Cung Văn hóa và vài vị cán bộ Công Đoàn của thành phố Tương Đàm, đều không phải là người thân quen với Hầu Hi Quý, không thể trợ giúp anh ta làm điều gian dối.

Tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, Hầu Hi Quý hướng về Phó chủ tịch Long, hỏi mượn chiếc đồng hồ đeo tay. Ông mỉm cười không hiểu Hầu Hi Quý cần chiếc đồng hồ để làm gì, nhưng ông cũng lập tức cởi chiếc đồng hồ đưa cho anh ta. Hầu Hi Quý tiếp nhận đồng hồ, thuận tay xé một mảnh giấy, gói cái đồng hồ lại, quay đầu về phía một cán bộ ở gần đó ra dấu bảo anh ta đến giúp.

“Xin anh hãy nhặt nửa cục gạch tiểu đằng kia” Hầu Hi Quý chỉ chỉ cục gạch nằm dưới chân tường, nói với người cán bộ : “Hãy đập mạnh, đập bẹp cái đồng hồ này.”

“Đập đồng hồ ?” người cán bộ do dự, anh ta nhặt cục gạch lên nhưng không dám đập, mà nói :

“ Đập bẹp nó rồi, ai bồi thường ? Hay là anh cứ tự mình đập đi !”

“Được, tôi đập, nhưng” Hầu Hi Quý hướng về chủ tịch Long nói “Nếu đập bẹp xong, có cần bồi thường không ?”

“Đập bẹp thì cứ đập bẹp, thì nó sẽ là cái đồng hồ hư vậy, đeo nó đã lâu lắm rồi.” Long Quỳ là người phóng khoáng, nói “Không phải bồi thường đâu !”

“Vậy thì được, một lời đã định nhé.” Hầu Hi Quý giơ cao cục gạch, nhưng anh không đập xuống ngay. Những người vây quanh đều có chút căng thẳng, có người há hốc mồm, có người tròn xoe mắt nhìn, có người hít một hơi dài.

Hầu Hi Quý xuống tay xong, cục gạch đập mạnh vào gói giấy nghe một tiếng “bình !” kinh dị. Mọi người cảm thấy đáng tiếc, chiếc đồng hồ đẹp thế kia, tất yếu là vỡ ra mấy mảnh, không khỏi có tiếng xuýt xoa nổi lên.

“Mở gói giấy ra !” Hầu Hi Quý ra hiệu “xem đồng hồ !”

Không ai nhúc nhích. Cái bao giấy nhỏ cũng bị đập dẹp, phía trên hãy còn dấu vết những mảnh gạch vỡ vụn màu đỏ do sự va đập. Ai biết được cái đồng hồ đáng thương bị đập thì sẽ như thế nào ?

Hầu Hi Quý thấy không ai động thủ, dường như không sẵn sàng tình nguyện động thủ lắm. Anh chép miệng “chậc chậc !” hai tiếng, lại lắc lắc đầu, có tới 10 cặp mắt nhìn trân trân, anh cúi xuống nhặt gói giấy lên, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay, sau đó từ từ mở ra.

Cả 10 cặp mắt đều lộ vẻ khủng hoảng, đồng hồ quả nhiên bị đập bẹp, mặt kính vỡ nát, hư hỏng hoàn toàn, thành một cục sắt phế thải.

“Bẹp dí rồi, làm sao đây ?” Hầu Hi Quý hỏi to, tựa như anh cũng chưa từng dự liệu kết cục lại như thế.

“Đã tính rồi, đã tính rồi mà, đã tính là nó sẽ bẹp dí mà.” Phó chủ tịch Long Quỳ khẳng khái nói, tuy nét mặt không biến sắc, nhưng ngữ khí vẫn lộ chút vẻ bất lực không thể làm gì được.

Hầu Hi Quý khịt mũi một tiếng, gói lại cái đồng hồ bẹp dúm trước sự chú mục của 10 cặp mắt, để trong lòng bàn tay, nhè nhẹ xoa xoa một chút, sau đó thổi nhẹ một cái, đưa cho chủ nhân của chiếc đồng hồ.

“Không được, ‘ba điều kỷ luật lớn, tám đề mục phải chú ý’ đập bẹp thì phải bồi thường, đền cho ông một chiếc nè.”  Hầu Hi Quý nói một câu vui đùa, cười nhìn Long Quỳ.

Trưởng ban Văn tiếp nhận gói giấy, anh ta cũng không biết kết cục của màn biểu diễn của Hầu Hi Quý là như thế nào, chỉ biết theo thói quen bình thường là mở gói giấy.   

“Úi trời !” mọi người kinh ngạc kêu lên. Họ thấy trong gói giấy là chiếc đồng hồ hoàn toàn nguyên vẹn, bên cạnh vẫn còn vài mảnh vỡ màu đỏ của cục gạch. Chiếc đồng hồ vẫn chạy “tích tắc” đều đặn. Tâm lý của người xem trong giây phút đó ngẩn ngơ tê liệt. Trong số họ, đại đa số đều giống như Long Quỳ, Văn Lực Sinh, Chu Hiệu Pháp, là những người tin tưởng ở chủ nghĩa Mác Lê Nin, là những người triệt để duy vật chủ nghĩa, nhưng bất luận thế nào, họ không cách nào liên hệ được giữa hai tình huống, một phút trước là chiếc đồng hồ hư hỏng hoàn toàn, còn bây giờ là chiếc đồng hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng sự thực vẫn là sự thực, tiếng “tích tắc” của chiếc đồng hồ vang lên trong bầu không khí im lặng hoàn toàn trong gian phòng tách biệt với bên ngoài.

Đó chính là sức mạnh của Chánh biến tri, nó có khả năng làm cho chiếc đồng hồ bị bẹp dí hư nát, chỉ trong sát-na, phục nguyên thành chiếc đồng hồ hoàn hảo như chưa từng bị hư hại.

Tháng 7-1985 vào buổi xế trưa, hôm đó, Hầu Hi Quý trở về Hán Thọ, lúc đó người ở Hán Thọ đã biết tạp chí Bằng Hữu có viết bài rất dài kể về công phu thần bí của Hầu Hi Quý, trong ý nghĩ và mắt nhìn của họ, Hầu Hi Quý đã là nửa thần nửa tiên, ông đến thì các quan viên của huyện phủ tiếp đón long trọng, ông đi thì họ cho đội xe đưa tiễn. Tại huyện Hán Thọ lớn như thế, Hầu Hi Quý chỉ cần muốn đi đâu một chút, lập tức có người tiền hô hậu ủng, mọi người đều lấy việc nhìn thấy con người của ông là đủ hạnh phúc. Lần đó trở về, huyện trưởng là Khâu Đức Đỉnh, phó huyện trưởng Lý Vận Nam và một ông bí thư đảng ủy xã đến tận nhà nghỉ nơi ông ở để tiễn. Không ngờ khi hai vị lãnh đạo huyện vừa mới đến, người trong huyện Hán Thọ hay tin lũ lượt kéo đến không dứt, không bao lâu hàng hàng lớp lớp vây quanh nơi ở của Hầu Hi Quý, thấy tình hình như thế thì không còn khả năng nói chuyện trời trăng mây nước gì nữa, Khâu huyện trưởng bí quá bèn cùng với vài vị đồng liêu bèn kéo Hầu Hi Quý vào một căn phòng, nói rõ với ông về lý do họ đến.

“Ông xem coi tôi có đau bịnh gì không ?” Ông ta nói.

“Ông dám để cho tôi bắn ông một phát không ? Ông có một vấn đề nhỏ, nhưng cũng không cần phải lo lắng quá, bắn một phát là tốt ngay.” Hầu Hi Quý chớp chớp mắt, nửa thật nửa đùa cười trả lời.

Khâu huyện trưởng đang tính hỏi tiếp, Hầu Hi Quý thuận tay rút khẩu súng K54 của một nhân viên công an đi theo huyện trưởng, kế đó hướng về viên công an yêu cầu 5 viên đạn, rồi tự mình cúi đầu ấn từng viên từng viên vào băng đạn.

“Bắn một phát, sợ không ?” Hầu Hi Quý hỏi Khâu huyện trưởng, đồng thời lắp băng đạn vào súng, mở chốt an toàn, chĩa vào đầu Khâu huyện trưởng.

“Đừng đùa dai chứ, đừng có giỡn à nghe.” Bọn tay chân của huyện trưởng không biết nên làm sao.

“Muốn hết bịnh không ? Nếu muốn thì để tôi bắn một phát.” Hầu Hi Quý trịnh trọng hỏi lại, “Ông sợ à ?”

Khâu huyện trưởng không muốn tỏ ra nhát gan trước đám thủ hạ, tâm lý phân vân nhưng miệng lại nói “Không sợ”.

Phó huyện trưởng Lý thấy cây súng có vẻ không thể không bắn, trước tình hình khẩn cấp lại có ý hay, muốn đề nghị một giải pháp lưỡng toàn, ông đề nghị không bắn vào đầu mà bắn vào bàn tay, Hầu Hi Quý nhướng mày nghĩ ngợi rồi đồng ý, ông di chuyển họng súng khỏi đầu của Khâu huyện trưởng.

“Vậy thì bắn vào lòng bàn tay trái vậy.” Ông nói.

Khâu huyện trưởng bằng lòng đưa tay trái ra, để cho Hầu Hi Quý chĩa súng vào lòng bàn tay, hai mắt kinh sợ nhìn vào cây súng đen ngòm. Mọi người thấy muốn bắn thật bèn lùi ra phía sau. Bỗng nhiên nghe một tiếng “đoành”, mọi người kinh khiếp hoảng loạn.

Khâu huyện trưởng toàn thân run rẩy, nhưng lại không thấy đau ở tay, ông nghĩ, hay là nó bị tê cóng, vội đưa bàn tay lên coi, vẫn y nguyên không hề tổn hại. Ông lại ngạc nhiên : rõ ràng có tiếng súng nổ, mà sao không làm bị thương da thịt ?

Mọi người định thần lại, đều đến kiểm tra băng đạn, rõ ràng là 5 viên đạn thiếu mất một viên, lại tìm kiếm kỹ lưỡng, dưới đất còn rơi một vỏ đạn.

“Đầu đạn ở đâu ? Khâu huyện trưởng suy nghĩ trăm chiều cũng không thấy lời giải.

Hầu Hi Quý xòe hai bàn tay ra cười. “Tôi không có ! nó ở trong túi áo trong của ông, không tin ông tìm thử coi ?”

Khâu huyện trưởng mặc bộ đồ Trung Sơn, nghe Hầu Hi Quý nói vậy, bán tín bán nghi. Họng súng nhắm vào lòng bàn tay, viên đạn không làm bị thương da thịt đã là điều kỳ lạ thứ nhất, lại nói nó nằm trong túi áo mà còn chui vào túi áo trong đang mặc trên người, chẳng phải là điều kỳ quái lạ lùng sao ? ông thật không tin nổi, chỉ còn cách cởi nút áo ngoài, đưa tay mò túi áo trong trước ngực. Mò một cái, các cơ mặt của Khâu huyện trưởng căng cứng, có vẻ kinh dị, cười gượng, rồi từ từ rút tay ra, ba đầu ngón tay kẹp một đầu đạn, đưa lên mắt nhìn.

Mọi người càng hiếu kỳ, truyền nhau xem cái đầu đạn bóng loáng, coi đồ giả hay thật, đối với Hầu Hi Quý lại phát sinh thêm vài phần kính sợ.

Trong câu chuyện thứ ba này, cái gì điều khiển viên đạn không đi theo quỹ đạo bình thường mà vẻ bề ngoài là nó tuân theo tâm niệm của Hầu Hi Quý. Thật ra thì tâm niệm của Hầu Hi Quý đã hòa làm một với Chánh biến tri, ông vận dụng chánh biến tri để làm cho viên đạn biến mất khỏi nòng súng, và tức thì xuất hiện bên trong túi áo trong của huyện trưởng Khâu Đức Đỉnh, mà không đi theo quỹ đạo bình thường, không xuyên qua bàn tay, cũng không xuyên qua hai lớp áo của ông huyện trưởng.

Theo Phật học thì Chánh biến tri chính là A-lại-da thức (bao gồm cả 8 thức) mà các nhà vật lý lượng tử mô tả là Trường Siêu dây (Superstring Field) hay Trường thống nhất (Unifined Field). Đó là một miền tần số (Frequency Domain) không phải là vật chất, vậy nó cũng là tánh Không (Sunyata), không ai chứng minh được nó hiện hữu, nhưng người ta ngộ ra quả thật nó chính là “người” tạo ra vũ trụ vạn vật toàn ảnh, nó tạo ra không gian, thời gian và số lượng vật chất, nó tạo ra Tam giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới), nó tạo ra ý thức của mỗi con người, mỗi sinh vật.

Đến đây thì chúng ta đã hiểu ý nghĩa của câu Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.

Truyền Bình

Advertisement

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Bài viết. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to BÀN THÊM VỀ CHÁNH BIẾN TRI

  1. Góp ý nói:

    Về Đại Ngã thì Wikipedia nói : Điểm hệ trọng hoàn toàn khác biệt giữa Phật giáo và Ấn giáo đó là Phật giáo phủ nhận Tiểu Ngã lẫn Đại Ngã

    • Phật giáo là bất nhị, không chấp Có, cũng không chấp Không. Tất cả chỉ là giả danh, là khái niệm, là ảo tưởng. Phật nói vô ngã nhưng khi Tất Đạt Đa lúc mới sinh ra đã đi bảy bước, nói “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. Vậy bạn phải hiểu mọi lời nói, mọi danh từ đều không có nghĩa thật.

  2. Thích Ngộ Đạo nói:

    Nguyệt Khê đã bao giờ biểu diễn thần thông chưa. Nguyệt Khê có nói gì về vũ trụ, sự sống bên ngoài Trái Đất ko?

    • Nguyệt Khê có biểu diễn thần thông bằng cách để lại nhục thân bất hoại, hiện vẫn còn thờ tại chùa Vạn Phật ở Hong Kong. Tôi chỉ biết sơ về Nguyệt Khê qua 2 quyển “Cội nguồn truyền thừa và Phương pháp tu trì của Thiền tông” và “Đại Thừa tuyệt đối luận” do thầy Duy Lực dịch. Ngài có đề cập tới khoa học nhưng không có nói về vũ trụ, sự sống bên ngoài Trái đất.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s