VIỄN TẢI LƯỢNG TỬ, LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

Viễn tải lượng tử là gì ?

Viễn tải lượng tử là di chuyển vật thể đi xa không giới hạn và không mất nhiều thời gian bằng phương thức liên kết lượng tử (quantum entanglement). Liên kết lượng tử là sự kết nối giữa hai hoặc nhiều nguyên tử hoặc hạt cơ bản (elementary particles). Đặc điểm của liên kết lượng tử là chúng được kết nối bằng một phương thức kỳ lạ mà Albert Einstein gọi là “Spooky action at a distance” (Tác động ma quái từ xa). Einstein vốn không tin có tác động ma quái này, nhưng thí nghiệm của Alain Aspect năm 1982 tại Paris, áp dụng bất đẳng thức của John Bell trong tính toán, đã chứng minh bằng toán học một cách thuyết phục rằng tác động này là có thật. Tác động này khiến cho người ta chỉ cần đo đạc một nguyên tử hoặc hạt cơ bản ở gần mình thì nắm được chắc chắn tình trạng của đối tác liên kết của nó (entangled partner) bất kể khoảng cách là bao xa [có thể là 18km; 89 miles (dặm Anh) = 143km; hay 541 quang niên].

18km là khoảng cách của 2 photon liên kết trong thí nghiệm năm 2008 của Nicolas Gisin và đồng sự tại đại học Geneva, Thụy Sĩ.

89 dặm hay 143 km là khoảng cách của 2 photon liên kết trong thí nghiệm của Anton Zeilinger năm 2012, một hạt nằm trên đảo Santa Cruz de La Palma, hạt kia nằm trên đảo Tenerife, cả hai đảo nằm trong quần đảo Canary thuộc Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Phi Châu.

541 quang niên là khoảng cách từ Địa cầu tới chòm sao Thất nữ (Pleiades) nơi các nhà tâm linh tin rằng có con người sinh sống. Tháng 5-1988, Bà Barbara Marciniak người bang North Carolina, Mỹ, đã nhận được thông điệp của người Pleiadian qua tiếp điển, một kiểu viễn tải lượng tử liên hành tinh.

Ngày nay, khoa học đang nghiên cứu áp dụng “tác động ma quái từ xa” để có thể gởi thông điệp đi tới những nơi vô cùng xa xôi, hơn thế nữa, còn có tham vọng gởi con người và vật thể đi cực xa bằng phương thức viễn tải lượng tử. Muốn thực hiện điều này, cần phải có máy tính cực mạnh, nhanh hơn máy tính thông thường hiện nay theo cấp số mũ, gọi là máy tính lượng tử (quantum computer). Mời độc giả xem video sau đây để có hình dung tương đối cụ thể về viễn tải lượng tử và máy tính lượng tử.

Viễn Tải Và Máy Tính Lượng Tử – Quantum Teleportation And Computer

Thực nghiệm viễn tải lượng tử

Đối với khoa học thì như video trên trình bày, thực nghiệm viễn tải lượng tử cho đến năm 2012 chỉ mới chuyển đi được những hạt photon xa 89 dặm (143km) giữa hai đảo La Palma và Tenerife thuộc quần đảo Canary trong Đại Tây Dương, phía tây bắc của Châu Phi. Như thế là kết quả còn rất khiêm tốn, hố ngăn cách từ ngày nay đến lúc viễn tải được con người và đồ vật còn rất xa vời. Tuy nhiên các nhà vật lý học hiện đại vẫn còn nhiều điều chưa nắm hết, kể cả những thông tin đã có từ lâu nhưng giới khoa học vẫn chưa hiểu hết. Ví dụ, nhiều nhà khoa học vẫn chưa hiểu tác động ma quái từ xa (Spooky action at a distance) mà Einstein đã nêu từ thập niên 1930, có bản chất như thế nào. Điều này thì giới khoa học ngày nay đã công nhận là có thật, nhưng họ vẫn chưa hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Sự không hiểu này chính vì một sở tri chướng như Phật pháp thường nói. Chính vì họ cố chấp cho rằng không gian vũ trụ là có thật nên không thể nào hiểu được hiện tượng liên kết lượng tử. Trước kia thì Einstein cho rằng hiện tượng đó không có thật, hành động ma quái chỉ là hiểu lầm, ông giải thích bằng lý luận về đôi găng tay như video sau đây.

Lý Luận Đôi Găng Tay Của Einstein Để Giải Thích Liên Kết Lượng Tử

Einstein qua đời năm 1955 mà vẫn chưa biết rằng lý luận của mình sai. Mãi đến năm 1982 Alain Aspect làm cuộc thí nghiệm tại Paris, áp dụng bất đẳng thức Bell mới chứng minh được bằng toán học rằng Einstein đã sai. Phật pháp từ lâu đã nói rằng không gian, thời gian, số lượng, cả ba cái đó đều chỉ là khái niệm trong tâm tưởng, là biểu kiến chứ không phải sự thật, không phải chân lý. Phật pháp cũng nói rằng các pháp không có tự tính.

《華嚴經》所云:“心如工畫師,畫種種五陰。一切世界中,無法而不造。”而“一切法無自性” Hoa Nghiêm Kinh sở vân “Tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm. Nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo” nhi “Nhất thiết pháp vô tự tính”[Kinh Hoa Nghiêm nói : “Tâm như nghệ nhân vẽ hình tượng, vẽ ra đủ loại ngũ ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), tất cả sự vật trong thế giới, không vật gì không làm được” vậy “Tất cả các pháp đều không có tự tính”]

Einstein chính vì ôm cái sở tri chướng về không gian, thời gian, số lượng, tưởng rằng có một thế giới khách quan ở bên ngoài tâm, nên đã không thể hiểu được hiện tượng liên kết lượng tử (quantum entanglement). Ông cho rằng photon phải có sẵn những thuộc tính như : vị trí, số đo spin, điện tích, khối lượng v.v…dù cho khối lượng hay điện tích của photon bằng 0 thì đó cũng là những thuộc tính (properties) của nó. Trong khi lập trường của Bohr thì khác, ông cho rằng photon không có sẵn những thuộc tính, hoặc các thuộc tính chưa xác định, chỉ khi nào người khảo sát đo đạc nó thì các thuộc tính mới được xác định. Vô hình trung lập trường của Bohr phù hợp với kinh điển Phật giáo như đã nói trên (pháp không có tự tính). Thí nghiệm của Alain Aspect năm 1982 chứng tỏ rằng Bohr đúng. Tác động ma quái từ xa chẳng có gì khó hiểu, chẳng qua chỉ là khoảng cách không gian chỉ là biểu kiến, không có thật.

Chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy trước khi tìm hiểu tiếp về thực nghiệm viễn tải, không phải chỉ với hạt photon mà với đồ vật và con người. Cái mà khoa học sẽ còn rất lâu nữa mới có hy vọng làm được viễn tải thì đặc dị công năng đã làm được một cách ngoạn mục. Ký giả Liêu Văn Vĩ, tác giả sách Đông Phương Kỳ Nhân nhận định về đặc dị công năng như sau :

LieuVanVi copy

Liêu Văn Vĩ, chủ nhiệm Ban biên tập tạp chí Bằng Hữu (thập niên 1980) của Công đoàn tỉnh Hồ Nam

Nhân thể đặc dị công năng tại Trung Quốc đã được phát hiện rất sớm, ít nhất là có thể truy ngược đến thời Chiến Quốc, quan thái sử Đam, Lão Tử. Sau đó trong Sử Ký, Hậu Hán Thư đều có ghi nhận kỳ nhân dị thuật. Sau đó, có những nhân vật được lưu truyền cùng với các quyển tiểu thuyết thiên cổ như Tôn Ngộ Không, Khương Tử Nha, Na Tra, Tế Công, ai có thể nói rằng pháp thuật tề thiên của họ không phải là gom góp, tập đại thành từ nhân thể đặc dị công năng trong dân gian ?  

Tư duy của tôi như con ngựa buông cương, đơn giản là không có cách gì bó buộc được.

Lạo Sơn đạo sĩ xuyên tường vào nhà, so với Trương Bảo Thắng và Hầu Hi Quý xuyên tường vào nhà thì có gì khác nhau ? Tế Công chuyển nước từ dưới giếng, so với Hầu Hi Quý gọi thuốc lá tới từ không trung thì có gì phân biệt ? Bản lĩnh cao siêu của Tôn Ngộ Không so với Hầu Hi Quý rót xăng vào thùng từ một hộp diêm cách xa cây xăng 50km, vẫy tay một cái, cá tươi thành ương, so với Trương Bảo Thắng lấy vật từ trong bình kín, đưa mì vào bụng người không qua miệng, thì có gì khác nhau ? Khương Tử Nha hô phong hoán vũ, so với Hầu Hi Quý, Trương Bảo Thắng hô phong hoán vũ thì có sai khác gì về mặt bản chất ?

Đương nhiên, hiện tượng đặc dị công năng không phải là hiện tượng chuyên biệt của một quốc gia, Pháp quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức quốc, và nhiều quốc gia khác đều có xuất hiện kỳ nhân đặc dị công năng.

Vấn đề là chúng ta tiến hành nghiên cứu như thế nào. Thí dụ như nói tốc độ của ý niệm di vật siêu việt hơn tốc độ bình thường như tốc độ của ánh sáng, âm thanh ? Tốc độ này dường như đồng bộ với tốc độ tư duy, không bị sự hạn chế của không gian, cũng không bị sự khống chế của thời gian. Vậy phải định nghĩa như thế nào ? Còn nữa, ý niệm di vật của Hầu Hi Quý có phạm vi rất rộng, nhỏ là đồng tiền cứng 5 xu, lớn là cả một cái bàn tiệc rượu; rẻ tiền như lưỡi dao cạo râu, quý giá như một bụm vàng; vật chết như một tô cua đinh chưng, vật sống như một con chim bồ câu đang bay, hầu như không điều gì là không làm được. Những vật này đến vô ảnh, đi vô tung, vậy chúng là thế nào, vật chất hay không phải vật chất, hoặc là từ phi vật chất biến thành vật chất ?, lúc chúng xuyên qua vách tường, xuyên qua gỗ ván, xuyên qua tấm thép, nếu như có người không đồng ý chúng là hình thức phi vật chất hóa, thì giải thích thế nào cho thỏa đáng ?

Một số biểu diễn sau đây là những thực nghiệm về đặc dị công năng, nó tiết lộ rằng không có sự khác nhau giữa thế giới vi mô của hạt cơ bản và thế giới của vật thể lớn. Câu chuyện sau đây là dịch chuyển một cái đồng hồ xuyên qua tường trong tích tắc.

Tiêu Hồng Kiện được tận mắt xem Hầu Hi Quý biểu diễn đặc dị công năng rất kinh ngạc, về tới nhà, kể hết cho vợ nghe. Vợ lại không tin, bà ta lớn lên ở nông thôn, các câu chuyện mê tín thời phong kiến nghe qua cũng nhiều, cảm thấy những câu chuyện về Hầu Hi Quý cũng là “mê tín phong kiến”, giải thích gì khác bà đều không biết tới. Mấy ngày trước, lúc Hầu Hi Quý đến nhà, chơi đùa với hai con, bà âm thầm cầu thần phò hộ, đừng để “mê tín phong kiến” làm hại chúng. Hôm nay ông chồng lại nói những chuyện thần tiên khác, bà cuối cùng nói ra những điều trong lòng cảm thấy cần nói.

“Cái ông Hầu Hi Quý này thật là đã đụng chạm tới cửa quan, tôi ở nông thôn có nghe người già kể qua đều là chuyện mê tín phong kiến.” bà ta nói “Ông nói chuyện đó là thật, tôi không tin. Nhưng nếu ông ấy muốn không đụng chạm tới nha môn, nếu có thể lột đi cái đồng hồ đang đeo trên cổ tay tôi thì tôi mới phục.”

Tiêu Hồng Kiện đem lời nói của vợ học lại với Hầu Hi Quý, ông nghe xong vui vẻ nói :

“Lột đồng hồ thì lột, muốn tôi lột cách nào, các người nói đi.”

“Bà ấy nói bả nắm chặt cái đồng hồ ở cổ tay, nếu ông có thể lấy nó đi mà thần không hay quỷ không biết, bả không còn lời gì để nói, thì như vậy mới chứng tỏ ông không phải làm chuyện mê tín phong kiến, mới đúng là thần tiên !” Tiêu Hồng Kiện nói.

“Không khó, ngày mai nhé, bà ấy sẽ phục đó.” Hầu Hi Quý tỏ ra vui vẻ “Phong kiến mê tín hay thần tiên, bà ấy sẽ xác định.”

Hôm sau, Hầu Hi Quý trước mặt nhiều người, biểu diễn lấy đồng hồ. Để đề phòng Hầu Hi Quý làm giả, Tiêu Hồng Kiện gọi thêm vài người trong công ty đến xem, dặn dò bọn họ đặc biệt chú ý, chia nhau canh giữ, xem kỹ cái đồng hồ trên tay vợ ông, nhìn kỹ tay của Hầu Hi Quý. Ông nghĩ lần này muốn thấy cho rõ ràng, tâm lý hưng phấn, chạy tới chạy lui lăng xăng.

Hầu Hi Quý chẳng nói gì, nét mặt bình thản nhìn Tiêu Hồng Kiện bố trí kỹ lưỡng.

“Ông bố trí kỹ lưỡng chưa ?” rồi ông lắc đầu mấy cái, “Thế này chưa được, sắp xếp chưa tốt, tôi sắp làm rồi đây.”  

Thế rồi ông kéo ra vài cái ghế, muốn vợ của Tiêu Hồng Kiện ngồi quay mặt vào tường, cách tường hai ba mét, sau đó bảo bà dùng tay phải giữ chặt chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái. Mọi người không dám lơi lỏng, theo lời dặn của Tiêu Hồng Kiện, người thì nhìn chăm chăm vào cổ tay trái của bà nơi tay phải của bà nắm chặt, người thì nhìn Hầu Hi Quý, ông đứng một bên tường, cách vợ của Tiêu Hồng Kiện hai ba mét.

“Xong rồi, buông tay phải ra đi !” Hầu Hi Quý bỗng nhiên đưa tay hướng vào tường vung lên một cái “Hãy nhìn cái đồng hồ tay”.

Vợ Tiêu Hồng Kiện vội buông tay phải ra, kinh ngạc đến mức từ ghế ngồi đứng bật dậy “Đồng hồ ? không thấy thật rồi !”

“Được rồi, bà qua phòng bên kia tường, nhặt ở dưới đất ấy,” Hầu Hi Quý giống như người vô sự quay lưng lại, mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời. “Là mê tín phong kiến hay là thần tiên là do bà định đấy nhé.” Mọi người nghe thấy bèn “ha ha” cười lớn.

Vợ Tiêu Hồng Kiện thì không cười, bà ta vội bước ra khỏi phòng, không bao lâu trở lại, trên tay đeo đồng hồ. “Đúng là trên mặt đất, trong phòng bên kia tường, nó vẫn còn chạy” bà cầm đồng hồ áp vào tai để nghe tiếng tích tắc, chợt nhận ra, bèn nói “Là thần tiên, không giả chút nào, đúng là thần tiên !”

Mọi người nghe thấy, lại thêm một trận cười ha ha, bà ta cũng nở mặt cười thoải mái.  

Tại sao cái đồng hồ trên tay của vợ Tiêu Hồng Kiện bỗng nhiên biến mất và tức thời xuất hiện dưới đất bên kia bức tường ? Bởi vì đồng hồ, người, bức tường, khoảng cách, đều không có tự tính, nên có thể tùy tiện, bất định, như hạt electron, có thể biến mất khỏi tay người đàn bà và xuất hiện bên kia tường. Thực tế là không có sự khác nhau giữa vật nhỏ (hạt electron hay photon) và vật lớn (chiếc đồng hồ). Sự khác nhau chỉ là thói quen cảm nhận, đa số mọi người đều chỉ quen thấy và cảm nhận chiếc đồng hồ là cứng chắc, xác định; không quen thấy nó cũng bất định như lượng tử.

Dưới đây là câu chuyện thực nghiệm viễn tải lượng tử trên con người.

Hôm đó, tham mưu Lưu và Trưởng nhà nghỉ, ông Lưu và người quản lý, ông Cao, nói rằng họ đến đường Trường An (Bắc Kinh) làm chút việc, mời Hầu Hi Quý cùng đi một thể. Lái xe muốn xử lý công việc, Hầu Hi Quý và mọi người bèn đứng trước tòa lầu đợi, khi nào lái xe đến thì đi.

Đợi mãi đợi mãi, Hầu Hi Quý không chịu được, ông rung rung cái túi xách bằng giả da nhân tạo màu đen đang cầm, hỏi tham mưu Lưu : “Các ông nhìn xem trong này có tiền không ?” cố ý cầm cái túi lắc qua lắc lại.

“Tiền à, không có.” Tham mưu Lưu đánh giá Hầu Hi Quý đang định khai mở cái gì, nên trả lời đại.

“Đúng là không có,” Hầu Hi Quý mở dây kéo, trong đó trống không. “Không có tiền, đúng không ?”. Ông lại lấy cái túi vạch tận đáy, để cho mọi người đều thấy qua, sau đó đóng dây kéo lại, túi xách bỗng nhiên cộm lên.

“Có hay không, ai nói đi ?” Hầu Hi Quý cười ha ha lên, hai tay cầm túi xách.

Tham mưu Lưu muốn giật túi xách để coi rốt cuộc là cái gì. Hầu Hi Quý lùi lại chạy. Tham mưu Lưu vốn xuất thân là quân nhân, chạy rất nhanh, thấy vậy đuổi theo, ông ta đưa tay định đoạt túi xách. Bỗng nhiên Hầu Hi Quý trong chớp mắt biến mất. Tham mưu Lưu kinh ngạc, mọi người đều nhìn quanh bốn bề để tìm người, trên mặt lộ vẻ kinh hoảng.

“Ui, tại đây, tôi ở đây nè !” Bỗng nhiên từ trên không truyền lại tiếng của Hầu Hi Quý. Mọi người theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy Hầu Hi Quý đang đứng tại balcon lầu ba, nhìn họ mà cười, tay cầm túi xách giơ lên.

“Lưu tham mưu, lại đây xem nha !”

Lưu tham mưu không làm sao được, chỉ lắc lắc đầu, vẻ kinh hoảng tăng lên cùng cực.

“Thôi được, để tôi xuống.” Hầu Hi Quý nói xong , lại nhanh như điện chớp biến mất khỏi balcon. Mấy người ở dưới cả sợ, vội nhìn tứ phía tìm ông.

“Hi hi, không phải tôi đang ở đây sao ?”

Mấy người quay đầu lại, Hầu Hi Quý đang cười sằng sặc đứng sau lưng họ, giống như chẳng có việc gì xảy ra. Tham mưu Lưu, Trưởng nhà khách Lưu và Quản lý Cao bỗng nhiên phát sinh nghi sợ, phải chăng Hầu Hi Quý đang đứng trước mặt họ, có thể phi thiềm tẩu bích (bay lên mái nhà, đi trên vách tường) và còn có thuật ẩn thân ?

Hầu Hi Quý trong tích tắc đã biến mất trước mặt mấy người bạn và tức thời xuất hiện trên balcon lầu ba của một tòa nhà cao tầng. Sau đó ông biến mất khỏi balcon và xuất hiện trở lại dưới đường sau lưng họ. Không phải ông phi thân từ dưới đường lên lầu ba. Mà thực tế hành động của ông chính là viễn tải lượng tử, hoàn toàn giống như hiện tượng liên kết lượng tử giữa hai photon trong trong thí nghiệm của Anton Zeilinger năm 2012 giữa hai đảo La Palma và đảo Tenerife, chúng ta hãy xem lại hình mô tả thí nghiệm đó :

Thi Nghiem Zeilinger 2012

Nhìn vào photon La Palma thì biết chính xác photon Tenerife như thế nào do hiện tượng liên kết và người ta tạo ra photon thứ ba (màu xanh) là bản sao giống hệt của photon Tenerife.

Tương tự như vậy Hầu Hi Quý biến mất ở dưới đường và xuất hiện tại balcon lầu ba, người ta không bao giờ tìm thấy quỹ đạo di chuyển của ông bởi vì ông thực sự không có di chuyển. Balcon lầu ba và mặt đường chỉ là một chỗ, mặc dù các giác quan của chúng ta thấy rõ ràng là hai. Ý này được diễn tả trong kinh điển Phật giáo là bất nhị. Cơ học lượng tử hiện đại gọi là bất định xứ (non locality). Khoảng cách không gian 89 dặm giữa hai đảo La Palma và Tenerife thực tế là không có thật. Không gian, thời gian, số lượng đều là không có thật.

Chúng ta xem xét thêm một trường hợp thực nghiệm viễn tải lượng tử khác.

Cũng trong năm đó (1979), giữa mùa hạ, Hoa Cổ kịch đoàn của Du Huyện di chuyển đến làng Loan Sơn, ban đêm ngủ trên những tấm ván lót sàn, nhớ lại đêm đầu khi mới tới làng Loan Sơn, Hầu Hi Quý vừa mới vào nhà, các diễn viên và nhân viên đang nằm trên ván nhao nhao lên :

“Hầu ca ơi, muỗi nhiều quá, ngủ không được, anh hãy cho chúng tôi xem trò gì mới đi.”

Hầu Hi Quý gãi da đầu một cái, chống nạnh đứng giữa phòng, đợi mọi người bớt ồn.

“Hầu ca, lần này anh đừng mặc áo nhé, cứ để mình trần mặc quần đùi thôi !”

Hầu Hi Quý nghiêng nghiêng đầu “Hãy nói đi, các anh muốn trò gì mới ?” Nói xong ông cởi áo thun ra, để lộ ngực bụng, đứng trên ván. Thấy không ai đáp lời, ông nổi dóa la lên “Có mắc địt thì cứ địt, nếu không thì tôi đi ngủ à.”

“Thuốc lá, làm ra gói thuốc lá đi !”

“Thuốc, thuốc, thuốc, muốn thuốc lá gì, nói cho rõ ràng !”

“Đỗ Quyên Hoa (杜 鹃 花 Du Juan Hua), muốn Đỗ Quyên Hoa !”

Mọi người cho rằng Hầu Hi Quý nhất định sẽ khó khăn, loại thuốc lá Đỗ Quyên Hoa này, Du Huyện không có hàng, làng Loan Sơn thì càng khỏi nói, đó là loại thuốc lá của tỉnh Thanh Hải, Hầu Hi Quý có thể làm ra rượu Lưu Dương tiểu khúc và trứng gà, những vật này ở vùng này có, còn Đỗ Quyên Hoa ở nơi xa xôi ngàn dặm, làm sao có thể băng rừng vượt núi, qua sông lớn chứ ? không chắc có thể bay tới làng Loan Sơn ?

“Đỗ Quyên Hoa thì Đỗ Quyên Hoa” Hầu Hi Quý lại không cho là như thế, vỗ vỗ da bụng, đứng mặt hướng về cửa sổ, đang chấp hai tay lại.

“Không được, lần này phải để cho Đỗ Quyên Hoa dừng lại trên khuôn cửa, không cho nó rơi xuống đất.” Có người tự đề xuất một chuyện khó. Đỗ Quyên Hoa khi tới, nó phải nằm trên khuôn cửa sổ cách xa Hầu Hi Quý 4 mét nhé ?!

“Được, trên khuôn cửa sổ thì trên khuôn cửa sổ !” Hầu Hi Quý phát biểu đáp ứng yêu cầu, ông quét mắt nhìn mọi người, hỏi “Ai chịu xuất tiền ra ?” Mọi người không ai gật đầu.

“Tôi xuất !” Đàm Nhất Tiên không muốn mất hứng, vỗ ngực nói, móc ra 5 hào 7 xu tiền nhân dân tệ (đơn giá thời đó), xòe tay đưa cho Hầu Hi Quý.

Hầu Hi Quý không nói gì thêm, ngưng thần mặc niệm, thổi nhẹ vào 5 hào 7 xu trên tay, tiền đó bỗng biến mất không để lại dấu vết, như chưa hề có.

“Xong rồi, đến lấy thuốc lá đi.” Hầu Hi Quý đặt mông ngồi xuống.

Lúc đó mọi người mới đồng loạt chạy đến coi khuôn cửa, quả nhiên có bao thuốc lá nằm ở đó, có người chộp lấy coi, quả nhiên là một hộp thuốc lá hoàn chỉnh Đỗ Quyên Hoa.

DoQuyenHoaYen

Mọi người đều vỗ tay, muốn Hầu Hi Quý làm lại lần nữa.

“Ăn no rồi ? Làm thêm nữa à !” Hầu Hi Quý bình thản nằm dài trên ván lót, “Các anh không ngủ, tôi ngủ !”

Mặc tình cho mọi người kêu gọi, đẩy, kéo, Hầu Hi Quý thôi không đáp ứng nữa.

Trên đây là một trong các cuộc biểu diễn đăc dị công năng biến ra thuốc lá rất thường thấy của Hầu Hi Quý. Bây giờ tôi xin bàn về ý nghĩa khoa học của nó.

Thuốc lá hiệu Đỗ Quyên Hoa 杜鹃花 do huyện Lạc Đô 乐都tỉnh Thanh Hải sản xuất. Huyện Lạc Đô (LeDu) nằm cách thủ phủ Tây Ninh 西宁 (XiNing) của tỉnh Thanh Hải 63km về phía đông.

Huyen Lac Do

Còn nơi Hầu Hi Quý và Hoa Cổ Kịch đoàn đang lưu diễn là làng Loan Sơn đó là một hương trấn, ngày nay gọi là Loan Sơn Trấn 鸾山镇 trực thuộc  Chu Châu Thị 株洲市 của Du Huyện 攸县 tỉnh Hồ Nam (Hunan). Chu Châu Thị phía đông tiếp giáp với tỉnh Giang Tây (JiangXi). Loan Sơn Trấn cách xa huyện Lạc Đô, nơi sản xuất thuốc lá Đỗ Quyên Hoa của  tỉnh Thanh Hải (QingHai) , khoảng 1600 km.

Lac Do - Loan Son

Một bao thuốc lá thơm hiệu Đỗ Quyên Hoa từ nơi sản xuất là huyện Lạc Đô tỉnh Thanh Hải, bay tới Làng Loan Sơn thuộc thành phố Chu Châu Thị, tỉnh Hồ Nam, giáp với phía tây của tỉnh Giang Tây phải vượt qua đoạn đường 1600 km. Nhưng thực ra, theo như lý luận của Zénon, triết gia Hy Lạp hồi 25 thế kỷ trước, bao thuốc lá không hề di chuyển, khoảng cách 1600km cũng không có thật. Cũng giống như thí nghiệm trong hiện tượng rối, vướng víu lượng tử, liên kết lượng tử (quantum entanglement) mà Anton Zeilinger thí nghiệm năm 2012 đã xác định rõ, hai photon cách xa nhau 89 dặm Anh (143km) liên kết với nhau; photon thứ ba mà ông làm ra không hề di chuyển qua khoảng cách 143 km đó. Chính hiệu ứng đó đã xảy ra trong thực nghiệm lấy bao thuốc lá của Hầu Hi Quý. Bao thuốc lá Đỗ Quyên Hoa đã biến mất tại Lạc Đô sau khi Hầu Hi Quý đã trả tiền 5 hào 7 xu nhân dân tệ cũng bằng cách tương tự. Và nó tức khắc xuất hiện trên khuôn cửa sổ của căn phòng cũ kỹ mà họ đang tạm trú tại làng Loan Sơn. Bởi vì nó không hề vượt qua đoạn đường 1600km nên không mất chút thời gian nào, khoảng cách không gian chỉ là ảo tưởng không có thật. Chính vì vậy mà Đức Phật còn có danh hiệu là Như Lai nghĩa là không từ đâu đến cũng không đi về đâu, không gian, thời gian, số lượng vật chất chỉ là ảo hóa. Pháp giới bình đẳng là ý nghĩa mà Phật pháp đã tuyên thuyết từ lâu, ở đâu cũng như nhau, tâm hay vật đều là bất định xứ (nonlocal), vật không có thực thể, chỉ là do tâm phân biệt chấp trước cho rằng có thật mà thôi.

Viễn tải lượng tử thật sự có ý nghĩa trong không gian vũ trụ bao la. Chúng ta hãy xem xét một trường hợp nữa với khoảng cách vũ trụ.

Vấn đề tiếp xúc với người ngoài hành tinh, có một câu chuyện cũng rất nổi bật. Đó là từ chòm sao Thất Nữ Pleiades. Cụm sao Pleiades – được biết đến với cái tên cụm sao Thất Nữ hoặc M45 – là thiên thể có thể quan sát được ở hầu hết những nơi có sự hiện diện của con người. Thất Nữ có hình dạng như một nhóm sao màu xanh sáng mờ. Với khoảng cách 541 năm ánh sáng từ Trái Đất chúng ta, Pleiades là một trong những cụm sao gần nhất và sáng nhất có thể quan sát bằng mắt thường.

Cách tìm Pleiades trên bầu trời. Bạn hãy tìm ra cho mình chòm sao Orion (Thợ săn), chòm sao này đặc trưng bởi ba ngôi sao thẳng hàng và cách đều nhau. Từ ba ngôi sao đó bạn hãy nhìn qua bên phải và bạn sẽ thấy những ngôi sao xếp thành hình chữ V với một ngôi sao sáng ở giữa. Chữ V đó chính là khuôn mặt con bò vàng của chòm sao Taurus. Ngôi sao sáng trong hình chữ V đó là Aldebaran – tượng trưng cho mắt của con bò vàng này. Qua khỏi Aldebaran một chút, bạn sẽ thấy cụm sao Thất Nữ tức Pleiades – cụm sao này được tưởng tượng như là là vai của con bò vàng.

Orion- Taurus- Pleanides

Trên mạng có nhiều tài liệu nói rằng ở chòm sao đó có người sinh sống, họ là người Pleiadian. Tiếng kêu của họ là thông điệp họ truyền đến Địa cầu qua sự tiếp điển của bà Barbara Marciniak ở bang North Carolina, Mỹ. Những đạo lý của người Pleiadian được bộ não của bà Barbara Marciniak tiếp nhận theo kiểu mặc khải và được viết ra bằng tiếng Anh và in thành sách từ năm 1988.

Barbara Marciniak

Bà Barbara Marciniak, sinh năm 1948, sống tại bang North Carolina, Mỹ

Chẳng hạn quyển sách :

Bringers of the Dawn

Những người mang đến ánh bình minh

Người Pleiadians là những sinh vật ngoài hành tinh từ các cụm sao trong chòm sao Taurus được gọi là Pleiades. Barbara Marciniak tuyên bố rằng người Pleiadians chọn bà làm sứ giả của họ. Bà tiết lộ điều này trong cuốn sách của mình tiếp điển, “Những người mang đến ánh bình minh”. Theo bà Marciniak, thông điệp là: “Nếu bạn có thể giải thoát mọi người khỏi nghiệp cá nhân (sở tri chướng) của họ, họ có thể du hành trong vũ trụ.”

Nếu người Pleiadians truyền tín hiệu qua không gian vũ trụ bằng vô tuyến điện, phải mất 541 năm thì các tín hiệu đầu tiên mới đến được Địa cầu. Đó không phải là phương thức di chuyển hoặc truyền thông hữu hiệu trong vũ trụ. Phương thức hữu hiệu chính là viễn tải lượng tử, đây cũng chính là phương thức tâm linh mà Hầu Hi Quý đã sử dụng. Điều đó cũng có nghĩa là khoa học và tâm linh hợp nhất, nhận thức rằng vũ trụ chỉ là ảo hóa, không gian, thời gian, số lượng, không phải không có, nhưng chỉ là ảo không phải thật. Nhân loại hiện nay đang khai thác rất mạnh thế giới ảo của tin học, tuy nhiên sự khai thác đó cũng chỉ mới bắt đầu, vẫn còn đang ở thời kỳ sơ khai. Con người cần phải đi tới chỗ thống nhất nhận thức rằng vũ trụ cũng chỉ là ảo, cũng tức là số (digital), vật chất, lương thực thực phẩm, vật dụng, nhà cửa xe cộ, sơn hà biển đảo cũng đều là số, đó là một vũ trụ duy thức. Và người ta có thể dùng máy in 3D chạy bằng năng lượng ánh sáng, nguyên vật liệu cũng lấy từ ánh sáng, để in ra tất cả mọi thứ cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt của con người. Nhưng đó là chuyện tương lai của nhân loại, bây giờ chúng ta đang nói về viễn tải lượng tử liên hành tinh.

Người Pleiadians ở chòm sao Thất Nữ (Pleiades) dùng phương pháp tâm linh mà dân gian gọi là tiếp điển để truyền thông điệp của họ tới người Địa cầu qua vị sứ giả mà họ chọn là Bà Barbara Marciniak. Khoảng cách 541 năm ánh sáng giữa sao Thất Nữ và Địa cầu, coi như không có “vì tác động ma quái từ xa” theo cách nói của Einstein, còn hiểu cho rốt ráo là khoảng cách không gian chỉ là ảo không phải có thật. Nội dung thông điệp của họ thật ra không có gì mới lạ nếu chúng ta hiểu Phật pháp một cách đúng mức, hiểu Phật pháp cũng tức là hiểu thông điệp của họ.

Bác sĩ tiến sĩ Brian Weiss, sinh năm 1944, tốt nghiệp Đại học Y khoa Yale (Yale University School of Medicine) năm 1970, sống tại thành phố Miami bang Florida, Mỹ, là người chuyên nghiên cứu về tái sinh, luân hồi chuyển kiếp. Ông là nhà nghiên cứu hàng đầu có thẩm quyền về liệu pháp hồi quy nhớ lại tiền kiếp, tác giả của những quyển sách bán rất chạy : Many Lives, Many Masters (nhiều kiếp sống, nhiều bậc thầy); Through Time into Healing (Chữa bệnh bằng cách đi xuyên qua thời gian); Only Love Is Real (Chỉ có Tình yêu thương là thật). Quyển sách Many Lives, Many Masters đã bán được hơn 2 triệu bản và đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ từ lúc nó được tung ra lần đầu năm 1988.

Brian Weiss

Bác sĩ Brian Weiss

Bác sĩ Weiss nói rằng : “Có một năng lực chữa bệnh trong thế giới này, một năng lực tỏ ra có hiệu quả hơn nhiều so với những phương thuốc quy ước hiện đại”. Bác sĩ Weiss phục vụ với tư cách Trưởng khoa thường trực của phân khoa Tâm thần học của đại học Y khoa Yale, và là Chủ nhiệm khoa Tâm thần học tại Trung tâm Y khoa Mount Sinai tại Miami, bang Frorida (Mỹ) nơi ông có duy trì một phòng khám tư.

Trong quyển sách Same Soul, Many Bodies (cùng linh hồn, nhiều thể xác) Bác sĩ Brian Weiss có kể về một bệnh nhân ông thôi miên để phát hiện tiền kiếp, người này tên là Patrick, một trong các tiền kiếp của anh ta xảy ra cách nay 60.000 năm, anh ta sống trên một hành tinh khác. Một bộ phận trong giống nòi của anh ta đã di cư tới địa cầu và khi họ đến, họ gặp những cư dân khác đến từ những hệ mặt trời khác.

Họ đến Địa cầu bằng cách nào ? Chắc chắn không phải bằng cách ngồi phi thuyền bay đến Địa cầu, cách đó không khả thi. Cách phổ biến và hữu hiệu nhất là thần thức của họ (dân gian gọi là linh hồn) tái sinh trên Trái đất. Đối với thần thức thì khoảng cách không gian không có thật. Dù cho họ từ một hành tinh cách xa Địa cầu 1000 năm ánh sáng, hoặc từ một vùng khác trên Địa cầu cách xa 1000 km thì chẳng có gì khác nhau cả. Hiện tượng liên kết lượng tử (quantum entanglement) chứng tỏ rõ ràng như vậy. Chúng ta hãy nghe các nhà khoa học nghiên cứu về luân hồi chuyển kiếp qua video sau :

Khoa học nghiên cứu về tái sinh, luân hồi chuyển kiếp

Trong những chuyện kể của tiến sĩ Chung Mậu Sâm trình bày trong video, chúng ta hãy chú ý câu chuyện về người phụ nữ sống ở Dublin nước Ireland xuất hồn đi xem nhà tại London. Khoảng cách không gian giữa hai nơi theo thực địa là 464km, nhưng đối với linh hồn thì khoảng cách đó không có thật. Thể xác cô ở tại Dublin, nhưng khi xuất hồn thì liền tới ngôi nhà ở London, không cần di chuyển qua khoảng cách 464 km.

Kết luận

Viễn tải lượng tử là một phương thức di chuyển hữu hiệu trong không gian vũ trụ. Đó cũng chính là một phương thức di chuyển tâm linh mà chúng sinh trong Tam giới áp dụng để đầu thai tái sinh hoặc hóa sinh trong bất cứ cõi giới nào, tại bất cứ hành tinh và hệ mặt trời nào. Khoa học còn rất lâu mới thực hiện được viễn tải lượng tử con người và đồ vật, nhưng một số nhà đặc dị công năng đã thực hiện được. Trong thế kỷ 21 con người đã thấy được khá rõ con đường hợp nhất giữa khoa học và tâm linh, đó tất yếu sẽ là cứu cánh cho tất cả mọi vấn đề của nhân loại hiện nay.

Truyền Bình

About Duy Lực Thiền

Tổ Sư Thiền do cố hòa thượng Thích Duy Lực hướng dẫn
Bài này đã được đăng trong Bài viết. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to VIỄN TẢI LƯỢNG TỬ, LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

  1. Minh Anh nói:

    Tuyệt vời quá, cách tiếp cận tâm linh qua các thực nghiệm khoa học rất dễ hiểu và có nhiều hứng thú muốn thực tập ‘tu dương thân tâm’. Nhờ các bài viết của bác mà cháu có cái nhìn rõ hơn về thế giới xung quanh và qua đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước những ĐƯỢC – MẤT của cuộc đời này.

    Chúc bác luôn mạnh khỏe để có nhiều bài viết chọn lọc cho blog vô cùng ý nghĩa này !

Bình luận về bài viết này